- Được, nhưng nếu chúng giết chú trong Rừng, hay nếu Giống Nòi Bé
Nhỏ giết chú trước khi chú nhảy được xuống sông thì sao?
- Việc ngày mai thì ngày mai ta làm! – Mowgli dẫn một phương ngôn
của Rừng – Khi nào tôi chết thì đó là lúc ca Bài ca Tử biệt. Chúc cuộc săn
tốt đẹp, bác Kaa.
Chú gỡ tay khỏi cổ con trăn, và xuôi hẻm đá như một cây gỗ trong kỳ nước
lụt, bơi xéo sang bờ bên kia, chỗ dòng nước chảy dịu lại, và cười vang lên
một cách sung sướng. Chẳng có gì mà Mowgli ưa thích bằng cái thú “nắm
râu Thần Chết mà kéo” như chú nói, và làm cho tất cả thấy rõ mình là Chúa
Tể, là chủ nhân. Chú vẫn thường, với sự giúp sức của Baloo, ăn trộm tổ ong
trên những thân cây lẻ loi, và biết rằng Giống Nòi Bé Nhỏ ghét mùi tỏi
rừng. Vậy nên chú lượm một mớ tỏi con và lấy vỏ cây buộc lại. Rồi chú lần
theo vết máu của Won-tolla từ hang sói chạy về hướng Nam trong khoảng
năm dặm, chú nhìn cây nhìn cối, nghiêng đầu sang một bên và cười hả
họng.
- Ta đã từng là Mowgli Ếch – Chú tự nhủ - ta đã nói rằng ta là Mowgli
Sói. Bây giờ ta phải là Mowgli Khỉ trước khi là Mowgli Hoẵng. Cuối cùng
ta sẽ Mowgli Người. Ô – ô!
Và ngón tay chú lướt dọc chiều dài mười tám pouse của lưỡi dao.
Dấu chân Won-tolla rắc đầy những vết máu đen đi sâu vào một rừng cây
um tùm cây cối chen chúc trải dài về phía Đông Bắc và thưa thớt dần cho
đến chỗ cách Hòn Ong khoảng hai dặm.
Từ cái cây cuối cùng đến bụi rậm thấp lè tè của Hòn Ong là một khoảng đất
trống, cỏ cây ở quãng đó chỉ tạm đủ che kín một con sói. Mowgli chạy
chầm chậm dưới đám cây, ước lượng khoảng cách từ cành này sang càng
khác, lúc lúc lại leo lên một thân cây, và thử nhảy từ cây nọ sang cây kia,
đến tận chỗ đất trống mà chú nghiên cứu cẩn thận suốt một tiếng đồng hồ,
sau đó chú quay trở lại, tiếp tục theo dấu Won-tolla từ chỗ vừa bỏ dở, trèo
lên một cái cây có cành chĩa ngang cao khoảng tám bộ so với mặt đất, treo
mớ tỏi vào một cái chạc đôi, rồi ngồi đó yên lặng mài con dao vào gan bàn
chân.
Gần tới giữa trưa, mặt trời nóng bức cực độ, chú nghe thấy tiếng những bàn