chân chạy trên mặt đất và ngửi thấy cái mùi gớm ghiếc của loài Dhole. Bầy
chó đang phóng không lơi một chút theo dấu vết Won-tolla. Nhìn từ trên
cao, con Chó Đỏ trông chưa bằng nửa con sói. Nhưng Mowgli biết chân và
hàm chúng được trời phú cho một sức mạnh như thế nào. Chú nhằm đúng
cái mõm nhọn của một con chó màu nâu đỏ, con dẫn đường, đang đánh hơi
dấu vết mà la lên:
- Chúc cuộc săn tốt đẹp!
Con vật ngẩng đầu lên, và các bạn nó dừng lại đằng sau: những con chó đỏ,
từng tá từng tá, đuôi thấp tịt, cổ chắc nịch, mông nhỏ và lưỡi đỏ như máu.
Những con Dhole thường là những kẻ trầm lặng và thiếu lịch sự ngay cả
lúc chúng ở vùng quê hương Dekkan. Phải có đến hơn hai trăm con tập hợp
dưới chân chú, nhưng Mowgli có thể thấy là những con đầu hàng đánh hơi
dấu vết Won-tolla một cách háo hức và tìm cách lôi kéo Bầy tiến lên phía
trước. Không thể thế được, nếu không chúng sẽ đến chỗ hang sói lúc vẫn
còn ban ngày ban mặt, mà Mowgli thì muốn kìm chúng lại dưới gốc cây
này đến tận khi đêm xuống.
- Ai cho phép các ngươi đến đây? – Mowgli hỏi.
- Tất cả mọi khu rừng đều là của chúng ta! – Con Dhole vừa trả lời
vừa nhe hai hàm răng trắng nhởn.
Mowgli từ trên cao nhìn nó mỉm cười và bắt chước hệt tiếng rúc rích choe
choé của con Trikai, con chuột nhảy vùng Dekkan, làm bộ cho lũ chó
Dhole hiểu là chú coi bọn chúng không hơn gì Trikai. Bầy chó vây chặt
quanh gốc cây, con đầu đàn sủa một cách man rợ, nó cho Mowgli là loài
khỉ leo cây. Mowgli chỉ đáp lại bằng cách thò một chân xuống và khua
khua những ngón chân trần đúng ngay trên đầu con đầu đàn. Thế là đủ lắm
rồi, và còn quá mức cần thiết để chọc cho cả bầy chó nổi cơn thịnh nộ mù
quáng, những kẻ có lông mọc giữa ngón chân không thích người ta nhắc
chúng điều ấy. Mowgli rụt chân lại trong khi con đầu đàn nhảy lên, chú nói
ngọt xớt:
- Chó, Chó Đỏ ơi! Ngươi hãy quay về Dekkan mà nhá thằn lằn. Về với
Trikai, anh em của ngươi, hỡi Chó, Chó Đỏ! Nó có lông mọc giữa những
ngón chân đấy.