như những cục chì đo sâu; ngay khi khối ấy chạm mặt nước, thì những con
ong bay lên và xác một con Dhole quay tít xuôi theo dòng nước.
Họ nghe thấy trên đầu những tiếng sủa giận dữ ngắn ngủi bị đè dưới một
tiếng ầm ì giống như tiếng sóng – tiếng ầm ì của những đôi cánh ong. Một
vài con Dhole thậm chí rơi ngay vào những cái khe thông với những hang
ngầm dưới đất và dưới đó chúng ngạt thở, vật lộn và cắn vào khoảng không
giữa ngăn mật đổ sụp để rồi cuối cùng thành những xác nổi trên làn sóng
ong trỗi dậy phía dưới chúng, bị khạc ra từ một cái lỗ cao hơn mặt sông, và
lăn lóc trên đống vụn nát đen sì. Một số khác nhảy quá ngắn, và người ta
thấy những con ong phủ mờ bóng hình chúng trong đám cây trên bờ đá
dốc, nhưng số lớn nhất trong bọn, hoảng loạn vì bị ong châm, đã gieo mình
xuống dòng sông, và như Kaa đã nói, nước sông Waingunga thì bao giờ
cũng đói.
Kaa giữ Mowgli thật chặt cho đến khi chú bé lấy lại được hơi.
- Chúng ta không thể ở lại đây – Nó nói – Giống Nòi Bé Nhỏ đã thực
sự thức dậy. Đến đây nào!
Mowgli tay cầm dao xuôi dòng sông, chú bơi sát mặt nước và cố hết sức để
ngụp xuống luôn luôn.
- Từ từ, từ từ - Kaa nói – Một chiếc nanh không giết nổi trăm con, trừ
khi là nanh rắn Mang Bành, thế mà rất nhiều Chó Đỏ đã vội vã nhảy xuống
sông khi thấy Giống Nòi Bé Nhỏ bay lên, bọn ấy không việc gì cả.
- Thì lại thêm công việc cho con dao của tôi… Phai! Giống Nòi Bé
Nhỏ bay theo kìa!
Mowgli lại ngụp xuống. Mặt nước phủ đầy một lớp ong rừng vù vù giận dữ
và đốt tất cả những gì chúng gặp.
- Im lặng chẳng bao giờ hỏng việc – Kaa nói (chẳng một vòi ong nào
xuyên qua được vảy nó) – và chú có trước mặt chú cả một đêm săn. Nghe
chúng hú kìa.
Gần một nửa Bầy chó đã trông thấy cái bẫy mà các bạn chúng lao vào,
chúng đột ngột quay sang bên cạnh, ném mình xuống nước, ở chỗ hẻm đá
loe ra thành những bờ dựng đứng. Những tiếng thét giận dữ và những lời
hăm doạ chửi bới con “khỉ leo cây” đã đưa chúng đến cảnh ô nhục lẫn vào