- Chuyến săn này xui xẻo quá! – Cuối cùng một con nói.
- Trái lại, chuyến săn tốt đẹp chứ! – Mowgli nói, chú táo bạo trồi lên
ngay bên cạnh con vật, cắm lưỡi dao vào lõm cuối bả vai và ấn mạnh đề
phòng nó vùng lên cắn trong lúc hấp hối.
- Chú đấy ư, con của Giống Người? – Won-tolla từ trên bờ hỏi chú.
- Những thằng chết ấy, Kẻ Lạ Mặt – Mowgli trả lời – Ngươi không
thấy chúng xuôi dòng à? Ta đã cho lũ chó ấy hít bụi, ta đã nhạo báng chúng
giữa ban ngày, và con đầu đàn đã cụt mất đuôi, nhưng vẫn còn vài con cho
ngươi đấy. Ngươi muốn ta đưa chúng tới đâu?
- Tôi sẽ đợi – Won-tolla nói – Tôi còn cả đêm dài trước mặt, và tôi
nhìn rất rõ.
Những tiếng sủa của lũ sói Seeonee càng ngày càng gần.
- Vì Bầy, vì cả Bầy, xin thề!
Thế rồi, khi vòng theo một khuỷu sông, lũ Dhole mắc cạn, ngay trước mặt
các hang sói Seeonee.
Lúc đó chúng nhận ra sai lầm của chúng. Lẽ ra chúng phải lên bờ từ phía
trên nửa dặm, và tấn công lũ sói ở chỗ đất khô ráo. Bây giờ thì muộn quá
rồi. Một dãy dài những đôi mắt đỏ như than hồng giăng dọc bờ sông và trừ
những tiếng Phiol khủng khiếp chưa hề ngưng từ lúc mặt trời lặn, người ta
không còn nghe thấy một tiếng động nào khác trong Rừng. Có thể nói là
Won-tolla đã gia ân cho chúng khi lôi kéo chúng vào bờ. Đột nhiên:
- Chọc sườn, tấn công! – Con đầu đàn ra lệnh.
Cả bầy lao vào bờ, lội bì bõm trong nước cạn, mặt sông Waingunga trắng
phau khuấy ngầu bọt, những lượn sóng to chạy từ bờ bên này sang bên kia
nhấp nhô như sóng dưới sống mũi một con tàu. Mowgli vừa theo dõi cuộc
xung phong vừa đâm chém giữa đống Dhole đang đà lao lên bờ sỏi như
một con sóng.
Thế là bắt đầu trận đánh kéo dài. Nhấp nhô, nặng nhọc, phân tán, đứt
quãng, lộn xộn hay theo từng nhóm, trận đánh lan qua những dải cát đỏ trên
bờ đất ướt, qua những rễ cây chằng chịt, qua khoảng cách và khoảng dày
của những bụi rậm, và qua những mô đất xanh rờn cỏ, vì, ngay đến lúc này,
lũ Dhole vẫn còn hai chọi một. Nhưng trước mặt chúng là những con sói