lên tiếng ủng hộ.
- Ai biện hộ cho đứa trẻ này? – Akela hỏi – trong Nòi Giống Tự Do có
ai lên tiếng không?
Không có tiếng trả lời, và Sói Mẹ đã sẵn sàng tất cả cho cuộc giao tranh
cuối cùng của mình, nó biết chắc là thế nếu như việc đưa đến phải giao
tranh.
Lúc đó, kẻ khác loài duy nhất được tham gia Hội Đồng Toàn Bầy là Baloo,
lão Gấu Nâu Ngủ Gật, ông thầy dạy Luật Rừng cho bọn sói con, người
được quyền đi lại bất cứ nơi nào tuỳ thích, vì lão chỉ ăn có hạt dẻ, rễ cây và
mật ong – đứng trên hai chân sau và lầm bầm:
- Thằng Người Con – thằng Người Con à? – Lão nói – Tôi ủng hộ
thằng Người Con. Nó chẳng gây hại gì, tôi không có khiếu ăn nói, nhưng
tôi nói lên sự thật. Hãy để nó chạy theo Bầy, và nhập vào Bầy với những
đứa kia. Tôi sẽ đích thân dạy bảo nó.
- Chúng ta cần thêm một người nữa – Akela nói – Baloo đã nói rồi, mà
lão là thầy dạy bọn sói con. Ngoài Baloo còn ai nói nữa không?
Một cái bóng đen kịt rơi vào giữa vòng. Đó là Bagheera, con Báo Đen.
Toàn thân nó đen như mực, nhưng có những vết đốm của loài báo nhánh
lên khi ánh sáng thay đổi, giống như lụa vân. Mọi người đều biết Bagheera
và chẳng ai dám cản đường nó, vì nó khôn ngoan như Tabaqui, gan góc như
rừng, và đáng sợ như con voi bị thương. Thế nhưng giọng nó lại dịu dàng
như mật ong rừng nhỏ giọt trên cây và da nó êm hơn lông tơ.
- Hỡi Akela, và các người, Nòi Giống Tự Do! – Nó cất tiếng rù rì – Ta
không có quyền gì trong cuộc họp của các người, nhưng Luật Rừng nói
rằng: Nếu có một số điểm nghi ngờ liên quan đến một con thú con, trừ khi
là chuyện án mạng, thì mạng sống của nó có thể được chuộc bằng một giá
nhất định. Và Luật không nói ai có quyền hoặc không có quyền trả món
chuộc ấy. Ta nói đúng chứ?
- Hay lắm! Hay lắm! – Lũ sói lúc nào cũng đói kêu lên – Hãy nghe lời
Bagheera. Đứa bé có thể chuộc lại. Đó là Luật.
- Biết rằng mình không có quyền phát biểu ở đây, ta xin các người cho
phép.