trâu mộng và những lời tốt đẹp của Baloo.
Bây giờ bạn hãy vui lòng nhảy thời gian tới mười hay mười một năm sau
và chỉ phỏng đoán về cuộc sống li kỳ của Mowgli giữa bầy sói, vì nếu viết
ra thì phải đầy bao nhiêu quyển sách. Chú bé lớn lên cùng lũ sói con, tuy
rằng dĩ nhiên lũ này trở thành sói lớn gần như trước cả khi chú trở thành
một thiếu niên, và Sói Bố dạy cho chú biết phận sự của chú, ý nghĩa các
việc trong rừng rậm, cho đến tận khi mỗi run rẩy của lá cỏ, mỗi làn khí
nóng trong đêm, mỗi tiếng cú rúc trên đầu, mỗi tiếng móng dơi cào trong
phút nghỉ mệt giữa lùm cây, mỗi tiếng lóc bóc của một con cá nhép nhảy
dưới ao, cũng nói lên với chú rất nhiều, chẳng kém những giấy tờ sổ sách
đối với một thương gia. Ngoài lúc học tập, chú ngồi dưới nắng, ăn rồi lại
ngủ, ngủ rồi lại ăn, khi cảm thấy dơ dáy hay nóng nực, chú bơi lội trong
những cái ao giữa rừng, và khi thèm mật ong (Baloo bảo chú rằng mật ong
và hạt dẻ ăn cũng ngon như thịt sống) thì chú trèo lên cây lấy mật, và chính
Bagheera chỉ chú cách lấy.
Bagheera nằm dài trên một cành cây, gọi: “ Tới đây nào, chú em!”. Thoạt
tiên Mowgli bám lấy thân cây giống như con Lười***, nhưng sau đó chú
đã có thể tung mình qua các cành cây, dũng cảm gần ngang loài khỉ xám.
Chú cũng có chỗ trong phiến đá Hội Đồng mỗi lần họp Bầy và ở đó, chú
phát hiện ra rằng, khi chú nhìn thẳng vào bất kì một con sói nào, con thú
cũng phải cụp mắt xuống, và thế là chú thường làm như vậy để đùa chơi.
Những lần khác, chú nhổ ra những chiếc gai dài cắm trong gan bàn chân
các bạn, vì loài sói đau đớn khủng khiếp khi bị gai góc và những quả có gai
bám vào lông.
Ban đêm chú xuống đồi, đi vào vùng đất trồng tỉa, và tò mò nhìn những
người dân làng trong lều của họ, song chú không tin ở Giống Người vì
Bagheera đã từng chỉ cho chú thấy một cái hộp vuông có một cái cửa sập
giấu rất khéo trong rừng đến nỗi suýt nữa chú dẫm phải, và bảo chú rằng đó
là một cái bẫy.