- Nói đi mà! – Có hai mươi tiếng kêu lên.
- Giết một đứa bé trần truồng là điều đáng hổ thẹn. Vả lại, khi lớn lên
nó có thể giúp các người săn bắn tốt hơn đấy. Baloo đã lên tiếng xin cho nó.
Bây giờ, thêm vào tiếng nói của Baloo, ta sẽ góp một con trâu mộng, một
con béo mẫm, vừa mới giết, ở cách đây không đến nửa dặm đường, nếu
như các người chấp nhận thằng Người Con, theo đúng Luật. Việc ấy có gì
khó khăn không?
Nổi lên tiếng ồn ào nhiều giọng nói:
- Có gì quan trọng? Nó sẽ chết vì mưa đông, nó sẽ bị nắng thui. Cái
con Ếch trần truồng ấy làm hại gì được ta? Cứ để nó chạy theo Bầy. Con
trâu mộng ở đâu, Bagheera? Nhận thằng bé vào Bầy!
Và khi đó, tiếng sủa trầm trầm của Akela lại cất lên:
- Nhìn cho kỹ! – Nhìn cho kỹ, hỡi chúng sói!
Mowgli vẫn nghịch những hòn sỏi, chú không để ý đến những con sói đang
lần lượt tiến đến nhìn chú. Cuối cùng, chúng đi hết xuống đồi để ăn thịt con
trâu mộng chết, chỉ còn lại Akela, Bagheera, Baloo và gia đình sói của
Mowgli. Shere Khan vẫn còn rống lên trong đêm, vô cùng tức giận vì
Mowgli đã không được trao vào tay nó.
- Được, cứ rống cho đã, - Bagheera nói trong hàng ria mép – vì sẽ đến
lúc cái vật trần trụi này khiến cho ngươi phải rống một giọng khác hẳn,
hoặc giả ta không biết tí gì về Con Người.
- Ta đã hành động đúng – Akela nói – Người và lũ con của Người rất
khôn ngoan. Thằng bé sẽ có lúc giúp ích cho ta.
- Đúng như vậy, nó sẽ giúp vào lúc cần thiết, vì ai mà có thể trông
nom cầm đầu Bầy mãi mãi – Bagheera nói.
Akela chẳng nói chẳng rằng. Nó đang nghĩ đến cái lúc sẽ tới với bất cứ kẻ
cầm đầu của bất cứ Bầy sói nào khi mà sức khoẻ rời bỏ hắn ta, hắn ta sẽ
ngày một yếu đi, và cuối cùng bị đàn sói giết chết, một thủ lĩnh mới thay
thế - rồi đến lượt kẻ này cũng bị giết.
- Đem nó đi – nó nói với Sói Bố - và hãy luyện cho nó xứng đáng với
một thành viên của Nòi Giống Tự Do.
Mowgli đã gia nhập bầy sói vùng Seeonee như thế đấy, với giá một con