Chú thích nhất là cùng Bagheera đi sâu vào lòng rừng tối đen và ấm nóng,
ngủ vùi suốt cả ngày; và đêm đến, xem Bagheera giết mồi. Bagheera giết
phải giết trái khi nó thấy đói bụng, và Mowgli cũng làm như thế - chỉ có
một điều ngoại trừ. Ngay từ lúc chú đủ lớn khôn để hiểu biết, Bagheera đã
bảo chú không bao giờ được đụng đến gia súc, vì chú đã được chuộc lại
trong Hội Đồng toàn Bầy với mạng sống của một con Trâu Mộng.
- Rừng thuộc về chú – Bagheera nói – và chú có quyền giết bất cứ con
vật nào chú đủ sức giết, nhưng để tưởng nhớ con Trâu Mộng đã chuộc
mạng cho chú, chú không bao giờ được giết hay ăn thịt bất cứ một gia súc
nào dù già hay non. Đó là Luật Rừng.
Mowgli đã tuân thủ điều đó một cách trung thành. Và chú lớn lên, lớn khoẻ
mạnh như cách lớn lên của một cậu bé không biết học hành là gì và chẳng
phải nghĩ đến điều gì trên đời ngoài những thứ để ăn.
Sói Mẹ đã một đôi lần nói với chú rằng Shere Khan không phải là một kẻ
có thể tin được, và một ngày nào đó chú phải giết nó đi; nhưng nếu một con
sói con phải nhớ lời khuyên ấy từng giờ từng phút thì Mowgli lại quên mất
vì chú chỉ là một đứa bé – mặc dù chú sẽ tự gọi mình là chó sói nếu như
chú biết một thứ ngôn ngữ nào đó của loài người.
Shere Khan luôn luôn ngáng đường chú trong rừng rậm, vì khi Akela trở
nên già yếu, con hổ thọt đã đến kết bồ kết bịch với lũ sói trẻ hơn trong Bầy,
bọn này theo đuôi nó để ăn của thừa, điều Akela sẽ chẳng bao giờ cho phép
nếu nó dám sử dụng hết giới hạn thầm quyền chính đáng của mình. Thêm
nữa, Shere Khan còn nịnh chúng, tỏ vẻ ngạc nhiên vì những chàng thợ săn
trẻ trung đẹp đẽ thế mà chịu để một con sói sắp chết và một thằng bé của
Giống Người dẫn dắt.
- Người ta kể với ta – Shere Khan nói – rằng chính các anh, giữa Hội
Đồng, các anh không dám nhìn vào mắt thằng Người Con đó.
Thế là lũ sói non gầm gừ, lông dựng đứng!
Bagheera, có tai có mắt khắp mọi nơi, đã đánh hơi thấy gì đó, và đã một đôi
lần nó giải thích rất kỹ càng cho Mowgli rằng Shere Khan sẽ có ngày giết
chú. Nhưng Mowgli cười to và trả lời: