Bagheera duỗi thẳng người và lim dim mắt:
- Chú em – nó nói – chú hãy sờ phía dưới hàm ta.
Mowgli đưa bàn tay lực lưỡng màu nâu lên, và ngay dưới chiếc cằm óng
như lụa của Bagheera, chỗ những bắp thịt cuồn cuộn ẩn dưới lớp lông
bóng, chú chạm phải một khoảng da trụi thùi lụi.
- Trong Rừng chẳng ai biết được rằng, ta, Bagheera, mang cái dấu này
– dấu vòng cổ; nhưng chú em ạ, ta đã sinh ra giữa Loài Người, và giữa Loài
Người mẹ ta đã mất – trong chuồng thú của Hoàng Cung ở Oodeypore.
Chính vì lẽ đó mà ta đã trả món chuộc chú cho Hội Đồng lúc chú còn là
một đứa trần truồng bé xíu. Phải, ta cũng sinh ra giữa những Con Người. Ta
cũng chưa từng nhìn thấy Rừng. Họ cho ta ăn trong một cái chảo sắt sau
hàng chấn song cho đến một đêm ta cảm thấy mình là Bagheera – Con Báo,
chứ không phải đồ chơi của Giống Người, và ta đã phá cái ổ khoá đáng
thương bằng một cái đạp, rồi bỏ đi; và bởi ta đã học được những kiểu cách
của Con Người, nên trong Rừng, ta còn khủng khiếp hơn cả Shere Khan.
Có phải thế không?
- Đúng – Mowgli nói – tất cả Rừng đều sợ Bagheera, tất cả, trừ
Mowgli.
- Ồ, chú là con của Giống Người mà! – Báo Đen nói rất dịu dàng – Và
cũng như ta đã quay về với Rừng của ta, rốt cuộc chú cũng phải trở về với
Giống Người, với những người anh em của chú, nếu như chú không bị giết
chết giữa Hội Đồng.
- Thế nhưng tại sao có kẻ lại muốn giết tôi? – Mowgli hỏi.
- Hãy nhìn ta đây – Bagheera nói, và Mowgli nhìn chằm chằm vào
mắt nó. Con báo gộc quay đầu đi đến nửa phút.
- Chính vì thế đó – Nó nói, chân xê dịch trên đám lá – Ngay ta cũng
không nhìn được thẳng vào mắt chú, nhưng ta sinh ra giữa Loài Người, ta
yêu chú, chú em ạ. Những kẻ khác ghét chú vì mắt chúng không gặp được
mắt chú, vì chú khôn ngoan, vì chú đã nhổ gai khỏi bàn chân chúng – vì
chú là một Con Người!
- Tôi không biết những chuyện ấy – Mowgli nói một cách ủ rũ, đôi
lông mày nặng và đen nhíu lại.