- Luật Rừng là gì? Đánh cái đã rồi mới cho nói. Từ cái vẻ vô tư của
chú, chúng đã biết chú là một Con Người. Nhưng mà hãy sáng suốt! Ta tâm
niệm rằng, khi nào Akela để mất mồi – cứ qua mỗi chuyến săn, nó lại khó
nhọc hơn trong việc đeo giữ hươu nai – thì cả bầy sẽ quay ra chống lại nó
và chống lại chú. Chúng sẽ họp một Hội Đồng trên Phiến Đá và khi ấy thì,
ta biết lắm! – Bagheera vừa nói vừa chồm dậy – Chú hãy mau mau xuống
đám lều của Người ở dưới thung lũng, lấy một ít Hoa Đỏ họ trồng dưới đó,
như vậy khi đến lúc, chú sẽ có một người bạn mạnh mẽ hơn cả ta lẫn Baloo
hoặc những kẻ yêu mến chú trong Bầy. Hãy tìm lấy Bông Hoa Đỏ!
Bagheera nói Hoa Đỏ là muốn nói đến Lửa, có điều không thú vật nào
trong Rừng gọi lửa bằng tên tục. Con vật nào cũng sống trong nỗi chết
khiếp vì lửa, và chúng nghĩ ra cả trăm cách để miêu tả nó.
- Hoa Đỏ à? – Mowgli nói – Cái đó mọc phía ngoài lều họ lúc hoàng
hôn. Tôi sẽ đi lấy.
- Đứa con của Giống Người phải nói như thế chứ! – Bagheera nói một
cách hãnh diện – Chú hãy nhớ là cái đó mọc trong những chiếc sọt nhỏ.
Hãy lấy thật nhanh một sọt và giữ gìn nó bên mình, sẽ có lúc cần đến.
- Được – Mowgli nói – Tôi đi đây. Nhưng anh có chắc không,
Bagheera của tôi? – Chú luồn tay vòng quanh cái cổ rực rỡ và nhìn sâu vào
đôi mắt to – anh có chắc tất cả những việc đó là hành động của Shere Khan
không?
- Thề có Ổ Khoá Vỡ đã giải phóng ta, ta chắc chắn đấy, chú em ạ.
- Thề thì, thề có con Trâu Mộng đã chuộc mạng tôi, tôi sẽ trả đủ món
nợ cho Shere Khan, có thể còn trả dư chút ít – Mowgli nói và nhảy một cái
đi mất.
Rõ là một Con Người! Hoàn toàn là một Con Người! – Bagheera vừa tự
nhủ vừa nằm xuống trở lại – Hừ, Shere Khan, chưa từng có chuyến săn nào
đen đủi hơn cái chuyến săn ếch của ngươi mười năm về trước!
Mowgli tiến đã rất xa, rất xa qua lòng Rừng, chú chạy cật lực, trái tim trong
ngực nóng hôi hổi. Lúc sương chiều dâng lên, chú về đến hang và nhìn
xuống thung lũng. Lũ sói con đi vắng, nhưng Sói Mẹ, đang ở cuối hang,