trong đêm qua, nhưng chúng còn muốn tính cả chú nữa. Chúng đang tìm
chú trên đồi đấy.
- Tôi ở khu đất trồng trọt. Tôi sẵn sàng cả rồi. Trông này! – Mowgli
giơ chiếc sọt than lên.
- Tốt lắm! Ta đã thấy người ta ném một cành cây khô vào cái vật đó,
và lập tức Hoa Đỏ nở bừng trên đầu nó. Thế chú không sợ à?
- Không. Vì sao tôi phải sợ? Bây giờ thì tôi nhớ lại – nếu nó không
phải là một giấc mơ – trước khi là một con sói, tôi đã nằm cạnh Hoa Đỏ, ở
chỗ ấy thật ấm áp và dễ chịu.
Suốt ngày hôm đó Mowgli cứ ngồi trong hang, canh cái sọt than và đút
những cành khô vào để xem chúng bốc cháy ra sao. Chú tìm được một cành
ưng ý. Và đến tối, khi Tabaqui mò vào hang, hỗn xược bảo chú rằng người
ta đòi chú đến Phiến Đá Hội Đồng, thì chú cười ngặt nghẽo cho đến tận khi
Tabaqui bỏ chạy. Và Mowgli đến dự Hội Đồng, vẫn không ngớt tiếng cười.
Akela – Sói Độc nằm bên cạnh phiến đá của nó để chứng tỏ rằng ngôi thủ
lĩnh của Bầy hiện đang để trống; Shere Khan cùng với lũ sói theo đuôi
được nuôi nấng bằng thức ăn thừa thì đi đi lại lại một cách trâng tráo, đầy
hãnh diện. Bagheera nằm sát bên Mowgli và cai sọt than kẹp giữa hai đầu
gối chú. Khi tất cả đã tập họp đông đủ, Shere Khan lên tiếng – điều nó chưa
bao giờ dám làm dưới thời thịnh trị của Akela.
- Hắn không có quyền – Bagheera thầm thì – Hãy nói lên điều ấy. Hắn
là con của giống chó. Hắn sẽ sợ.
Mowgli nhảy đến trước mặt con hổ.
- Hỡi Nòi Giống Tự Do – chú hét lên – Shere Khan cầm đầu bầy ta
hay sao? Một con hổ thì dính dáng gì đến ngôi thủ lĩnh của chúng ta?
- Xét thấy ngôi thủ lĩnh đang bỏ trống và được yêu cầu phát biểu –
Shere Khan bắt đầu nói.
- Ai yêu cầu? – Mowgli hỏi – Chúng ta là chó rừng cả đám hay sao mà
đi bợ đỡ tên đồ tể này? Ngôi thủ lĩnh của Bầy chỉ liên quan đến riêng Bầy
mà thôi.
Nổi lên những tiếng hú:
- Im đi mày, con của Giống Người!