thảm hoa mới lên những cánh đồng trơ trụi, mà là xua đuổi, gạt ra cả đống
những thứ nửa xanh nửa vàng cứ quyến luyến không muốn chết, những thứ
mà mùa đông dịu dàng đã để cho sống, và làm sao cho mặt đất già nua,
được che phủ nửa chừng, tự cảm thấy mình một lần nữa lại mới mẻ, trẻ
trung. Và bổn phận ấy, mùa xuân hoàn thành tốt đẹp đến nỗi trên đời chẳng
có mùa xuân nào sánh được với mùa xuân của Rừng.
Có những ngày mọi vật hiện ra lồ lộ, ngay cả những mùi hương được
không khí nặng nề đưa đi cũng lê lết già nua và không sức sống. Người ta
không giải thích được, nhưng người ta cảm thấy như thế. Rồi lại đến những
ngày – bề ngoài thì thấy chẳng có gì thay đổi – mọi hương thơm đều mát
rượi và dịu ngọt, Cư dân của Rừng cảm thấy những sợi ria của chúng run
rẩy đến tận chân, và lớp lông mùa đông tưa ra thành những chùm dài bên
mạn sườn. Đôi khi có một chút mưa rơi, và những cây cối, bụi bờ, tre nứa,
rêu xanh và những cây thân thảo lá mọng nước đều thức tỉnh trong cơn
dâng nhựa mà người ta tưởng chừng có thể nghe tiếng, và phối với tiếng ấy,
ngày đêm rì rầm giọng trầm của một con ong đất đực. Tiếng Mùa Xuân là
thế đó – nhịp rung mãnh liệt không phải từ ong hay thác đổ, cũng chẳng
phải từ gió chạy trên ngọn cây, mà chỉ đơn giản là tiếng thì thầm khoái lạc
của thế giới hân hoan trong hơi ấm và thái dương.
Trước cái năm ấy Mowgli bao giờ cũng thích những lúc chuyển mùa.
Thông thường chính chú là người phát hiện ra bông Mắt Mùa Xuân đầu
tiên vùi dưới cỏ và dải mây xuân đầu tiên chẳng giống một thứ gì khác
trong Rừng. Người ta có thể nghe thấy tiếng chú ở tất cả những chỗ ẩm ướt
đầy hoa và ánh sao, đang tăng cường cho dàn hợp xướng của những con
ếch đại hay nhại giọng lũ cú mèo rúc trong đêm.
Do bắt chước các thú vật, mùa xuân là mùa những cuộc chạy rông ưa thích
của chú – vượt ba bốn mươi hay năm mươi dặm từ lúc hoàng hôn đến khi
sao mọc, chỉ để tìm niềm vui trong cái việc chạy xẻ không khí ấm áp, rồi
trở về, thở dốc, tươi cười, đầu đội những vòng hoa lạ. Bộ Bốn không theo
chú trong những cuộc chạy chơi cuồng say băng qua Rừng ấy, mà chúng bỏ
đi hát xướng với những con sói khác. Những Cư dân của Rừng rất bận rộn
trong mùa xuân, và Mowgli nghe thấy tiếng chúng gầm gừ, la hét hay huýt