- Mình có ăn phải thứ gì độc đâu – Chú tự nhủ - Nước mình uống là
nước lành. Cổ họng mình không bỏng rát mà cũng chẳng thít lại như ngày
mình cắn vào cái rễ cây lốm đốm xanh mà con rùa Oo bảo ăn rất ngon. Thế
mà trái tim mình nặng trĩu, và chẳng duyên chẳng cớ, mình đã đáp lời
Bagheera và những người khác một cách dở ẹc, đối với Cư dân của Rừng
cũng như đối với bạn bè mình. Với lại, mình thấy trong người hết nóng lại
lạnh, hết lạnh lại nóng, hoặc có khi không nóng không lạnh thì mình lại
cảm thấy bất mãn chẳng biết vì sao. Ô hô! Thật đã đúng lúc làm một cuộc
chạy mùa xuân, chạy đến tận vùng đầm lầy phía Bắc và trở lại. Bộ Bốn sẽ
đi với mình, dạo này chúng đã béo mẫm như những con giun trắng.
Chú gọi, nhưng không con nào trong bộ Bốn đáp lời. Chúng đã ở rất xa,
ngoài tầm gọi, chúng đang lặp lại những khúc Xuân Ca – khúc hát Trăng và
khúc hát Sambhur – cùng với những con sói trong Bầy, vì vào mùa xuân,
các Cư dân của Rừng không hề phân biệt ngày với đêm. Chú cất tiếng sủa
khẩn cấp trong lời gọi thân thuộc và chỉ được trả lời bằng tiếng miao chế
giễu của con mèo rừng nhỏ lông lốm đốm đang trườn mình giữa những
cành cây tìm các tổ chim kết sớm. Thế là chú run rẩy toàn thân vì giận dữ
và rút dao ra đến nửa chừng. Rồi chú làm ra vẻ cao ngạo, tuy chẳng có ai ở
đó nhìn chú, và vênh mặt nhíu mày, chú bước từng bước nặng nề đi xuống
sườn núi. Nhưng không ai trong số anh em của chú hỏi han chú lấy một
câu, tất cả còn bận bịu những công chuyện riêng của họ.
- Thế đấy! – Mowgli tự nhủ, dù trong thâm tâm chú cảm thấy mình vô
lý – Khi loài Dhole từ Dekkan tới, hay Hoa Đỏ nhảy nhót trong những bụi
tre, thì cả Rừng chạy tới thút thít dưới chân mình và tặng mình những danh
hiệu lớn lao của loài Voi. Nhưng đến lúc Mắt Mùa Xuân nở đỏ, con Mao
trưng hai cái cẳng trụi lông, đúng thế, trong một điệu múa xuân nào đó, là
cả Rừng phát rồ y hệt như Tabaqui… Thề có con Trâu Mộng chuộc mạng
ta, ta có phải là Chúa Tể của Rừng nữa hay không? Im đi, các người làm gì
đó?
Hai con sói non trong Bầy phóng xuống một lối mòn tìm một quãng trống
để đánh nhau (nên nhớ rằng Luật Rừng cấm quyết đấu trước mặt Bầy).
Lông cổ chúng cứng như dây thép và chúng sủa dữ dội, con nọ bò về phía