nhựa khi Mowgli làm gãy. Những lớp rêu dày và ấm lăn xoăn dưới chân
chú, cỏ non chưa bị cắt, và tất cả các giọng nói của Rừng gầm gừ như một
sợi dây trầm của cây thụ cầm mà mặt trăng chạm vào – mặt trăng đầy của
Mùa Thay Giọng tuôn ánh sáng tung toé trên mỏm đá và mặt ao, lướt đi
giữa thân cây và dây leo, lọc qua triệu triệu chiếc lá. Đang đau khổ là thế
mà Mowgli cũng hát vang lên vì hân hoan lúc cất bước lên đường. Bước đi
của chú giống điệu bay của một con chim lớn, vì chú đã chọn lối dốc dài
dẫn đến vùng Đầm Lầy phía Bắc qua chính giữa lòng Rừng, ở đó đất dẻo
quẹo làm nhẹ bớt tiếng chân chú. Một kẻ lớn lên giữa loài người mà mở
một lối đi qua đó thì cứ gọi là mỗi bước một vấp xiêu vấp té trong ánh
trăng lừa dối, nhưng những bắp chân của Mowgli được rèn luyện qua nhiều
năm thử thách đã đưa chú đi nhẹ tựa lông hồng. Khi một khúc gỗ mục hay
một hòn đá không nhìn thấy xoay dưới chân chú, chú lấy lại thăng bằng mà
không hề chậm bước, không cần cố gắng, một cách vô thức. Lúc nào chạy
trên đất thấy mệt, chú nắm lấy sợi dây leo gần nhất, theo kiểu loài khỉ, và
hình như chú nổi lên chứ không phải là trèo lên những cành cây mảnh, từ
đó chú phăng đường qua những ngọn cây, cho đến lúc, theo cơn hứng mới,
chú ném người, vạch một đường cong dài lao xuống giữa lớp lá và lại đặt
chân trên mặt đất. Có những khoảng đất trũng nóng ấm và lặng lẽ, vây
quanh là những tảng đá ẩm ướt, ở đó chú thấy khó thở vì không khí ngột
ngạt mùi hương của những loài hoa đêm và những nụ đang nở dọc những
sợi dây rừng, có những con đường rộng tối tăm, trên đó ánh trăng lặng ngủ
vạch những dải sáng đều đặn y như sàn đá hoa trong chính điện một nhà
thờ, những khu rừng rậm, ẩm ướt, có những cây non cao đến nửa người
chú, cành lá quấn chặt quanh mình chú và những đỉnh đồi đội những tảng
đá vỡ mà chú nhảy từ tảng này sang tảng nọ, bên dưới là hang hốc của lũ
cáo non khiếp hãi. Đôi khi chú nghe thấy từ rất xa tiếng trúc – trúc yếu ớt
của một con lợn rừng đang mài nanh trên một khúc gỗ, và một lúc sau, chú
chạm trán con thú lớn cô độc đang cày xới và rứt xé lớp vỏ đỏ của một cái
cây, mõm sùi bọt và mắt như hai ngọn lửa. Hoặc chú quành một đoạn khi
nghe lách cách những tiếng sừng giữa những tiếng gầm gừ rin rít, và vượt
qua một tốp Sambhur hung dữ đang chạy xiêu vẹo đây đó, đầu chúi thấp,