mình loang lổ những vệt máu đen sì dưới ánh trăng. Hoặc nữa, trong những
đợt thác của một dòng sông cạn, chú nghe thấy Jacala, con Cá Sấu rống lên
như bò mộng, hay là chú giẫm phải một nùi rắn độc, nhưng chúng chưa kịp
mổ thì chú đã chạy xa, qua phía bên kia những dải đá cuội lấp lánh và lại
lao vào chính giữa lòng Rừng.
Chú cứ chạy như thế, lúc thì la hét, lúc thì hát một mình như một kẻ sung
sướng nhất đêm nay trong số các sinh linh của Rừng, cho tới khi hương các
loài hoa báo cho chú biết là chú đang đến gần vùng Đầm Lầy trải dài bên
ngoài bán kính những chuyến đi săn xa nhất của chú.
Ở đây nữa, một con người lớn lên giữa đồng loại của mình sẽ lún đến tận
cổ ngay sau bước chân thứ ba, nhưng chân của Mowgli có mắt, chúng đưa
chú từ bụi này sang bụi khác, từ một mô đất lung lay này sang một mô đất
lung lay khác mà không cần sự hỗ trợ của đôi mắt trên đầu. Chú tiến về
phía giữa đầm lầy, làm hoảng sợ những con vịt bay ngang, và ngồi trên một
thân cây rêu phong nổi trên mặt nước đen sì. Đầm lầy đang thức khắp bốn
xung quanh và suốt đêm những đàn chim qua lại rạch nát không trung.
Không ai để ý đến Mowgli, chú ngồi giữa đám sậy lớn đang thì thầm những
bài hát không lời và kiểm tra lòng bàn chân màu nâu chai cứng xem tình cờ
có còn cái gai nào sót lại ở đấy không. Chú như đã bỏ lại phía sau, trong
Rừng, tất cả nỗi phiền muộn của mình và bắt đầu một bài ca, thì bỗng tất cả
lại trở lại – mười lần tệ hơn trước. Bất hạnh lại chồng thêm: mặt trăng vừa
lặn.
Lần này thì Mowgli quị hẳn.
- Ở đây vẫn có cái ấy! – Mowgli nói không thành tiếng – Cái ấy nó
theo mình.
Và chú ngoái nhìn qua vai xem có phải cái ấy đứng sau lưng mình không.
- Chẳng có ai ở đây cả.
Những tiếng động ban đêm tiếp tục trong đầm lầy, nhưng không thú, không
chim nào nói với chú, và một lần nữa cảm giác khổ sở lại dâng lên.
- Mình đã ăn phải chất độc – Chú nói bằng một giọng kinh hoàng –
Phải, mình đã vô ý ăn phải chất độc, và sức lực đã bỏ mình mà đi – mình đã
sợ - tuy nhiên không phải chính mình sợ - Mowgli đã sợ khi hai con sói