Theo kiểu Rừng, chú ngủ nốt đêm ấy và kéo đến hết cả ngày hôm sau, và
linh tính của chú, vốn không bao giờ ngủ hoàn toàn, báo cho chú biết rằng
chú chả có gì để sợ.
Cuối cùng chú bừng tỉnh, chồm lên một cái làm rung chuyển cả căn lều, vì
vải trùm lên mặt làm chú mơ thấy những cái bẫy. Chú cứ đứng đấy, tay đặt
vào con dao, đảo đôi mắt còn nặng trĩu vì ngái ngủ đề phòng mọi bất trắc.
Bà Messua bật cười và đặt bữa ăn tối trước mặt chú. Chỉ có vài cái bánh
nướng mộc oi khói, một ít cơm, với mứt me chua – vừa đủ lót dạ chú cho
tới khi chú hạ con mồi buổi tối. Mùi sương ngoài đầm lầy khiến chú cảm
thấy đói bụng và xao xuyến. Chú đã muốn hoàn thành cuộc chạy mùa xuân,
nhưng thằng bé con nằn nèo nằm lại trong lòng chú, và bà Messua nhất
định chải mái tóc dài đen nhánh của chú. Bà vừa chải vừa hát những khúc
hát trẻ con vô nghĩa, lúc thì gọi Mowgli là con, lúc thì yêu cầu chú san sẻ
cho thằng bé một ít quyền lực của chú đối với Rừng.
Tuy cửa lều đóng kín mít, Mowgli vẫn nghe rõ một tiếng động mà chú biết
rất rõ, và chú thấy bà Messua há miệng ra với một vẻ khiếp hãi, trong khi
một cái cẳng to màu xám cào cào dưới cửa và Xám Anh ở bên ngoài phát
ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, trong đó có sự hối hận, nỗi lo âu và sợ hãi.
- Cứ đợi ngoài ấy. Lúc ta gọi thì ngươi không đến – Mowgli nói bằng
ngôn ngữ của Rừng mà không quay đầu lại.
Vừa dứt lời, cái cẳng to màu xám biến mất.
- Đừng đem… đừng đem bọn… bọn đầy tớ của con đến – Bà Messua
nói – Ta… chúng ta bao giờ cũng sống hoà thuận với Rừng.
- Yên lành cả mà – Mowgli vừa nói vừa đứng dậy – Mẹ hãy nhớ cái
đêm trên đường đi Khanhiwara. Có đến hàng hai chục con trong bọn ấy đi
trước và đi sau mẹ. Nhưng con thấy rằng, ngay cả trong mùa xuân, Nòi
Giống Tự Do không phải bao giờ cũng quên. Mẹ, con đi đây.
Bà Messua rụt rè tránh ra – bà nghĩ, đó là một vị Thần Rừng – nhưng khi
tay chàng trai trẻ chạm vào cửa, người mẹ trong bà xô bà tới bíu lấy cổ
Mowgli, bà say mê ghì chặt chú nhiều lần.
- Hãy trở lại – Bà thì thầm bên tai chú – Phải con ta hay không phải,
con cũng trở lại nhé, vì ta yêu con, và con trông kìa, nó cũng buồn đấy.