một tổ ong cao năm mươi bộ trên mặt đất, phải nói gì với con Mang, con
Dơi, khi làm phiền nó giữa ban ngày trong đám cành lá, và đánh động cho
đám rắn nước ra sao trước khi nhào xuống. Trong Rừng chẳng ai thích bị
quấy rầy và ai cũng sẵn sàng lao vào kẻ xâm nhập.
Ngoài ra Mowgli còn được dạy lời kêu gọi khi đi săn ở ngoại địa mà một
Cư dân của Rừng phải lớn tiếng nhắc đi nhắc lại mỗi lần đi săn ngoài vùng
đất nhà, cho đến khi nào được trả lời. Dịch ra có nghĩa là : “Cho phép tôi
được săn bắt ở đây vì tôi đang đói bụng” và câu trả lời là : “Vậy người hãy
săn lấy cái ăn chứ đừng săn cho thoả thích”.
Tất cả những điều đó cho bạn thấy Mowgli phải học thuộc lòng nhiều thứ
như thế nào và chú đâm ra mệt nhoài vì cứ phải nhắc đi nhắc lại một điều
đến hàng trăm lần. Nhưng, như Baloo đã có lần nói với Bagheera một bữa,
khi Mowgli bị ăn một cái bạt tai và hờn dỗi bỏ đi: “Một đứa con của Loài
Người là một đứa con của Loài Người, hắn phải học toàn bộ Luật Rừng”.
- Nhưng nghĩ xem, nó còn bé tí mà – Báo Đen nói, chắc nó sẽ cưng
chiều Mowgli lắm nếu như được làm theo ý mình – Làm sao cái đầu bé tí
tẹo của nó chở nổi cả bài thuyết giảng dài lê thê của bác?
- Thế trong Rừng có kẻ nào nhờ quá bé nhỏ mà khỏi bị giết không? Vì
thế tôi dạy thằng bé những điều này và vì thế tôi đánh nó khi nó không nhớ,
đánh nhè nhẹ ấy mà!
- Nhè nhẹ! Bác biết nhè nhẹ là thế nào, hỡi ông già chân thép? –
Bagheera gầm gừ - Bữa nay mặt nó thâm tím cả vì cái nhè nhẹ của Bác
đấy! Gớm!
- Thà nó bị thâm tím từ đầu tới chân vì tôi yêu mà đánh còn hơn là lao
vào tai ách vì ngu dốt – Baloo trả lời rất nghiêm trang – Bây giờ tôi đang
dạy nó những khẩu quyết của Rừng khiến nó được sự che chở của các
giống Chim và họ nhà Rắn, và tất cả những thợ săn chạy bốn chân, trừ
chính Bầy của nó. Giờ đây nó có thể kêu gọi sự che chở của tất cả cư dân
trong rừng, chỉ cần nó nhớ những câu ấy. Hỏi có đáng giá một cái tát nhẹ