Hathi, con Voi Rừng truyền cho nó các Khẩu quyết như thế nào, những thứ
đó Voi rất rành, và Hathi đem Mowgli đến một cái ao để học Khẩu quyết
loài Rắn ở một con rắn nước như thế nào, vì Baloo không phát âm được
Khẩu quyết ấy, và sẽ chẳng rắn, chẳng chim cũng như chẳng con thú nào
cắn chú…
- Thế là chẳng còn kẻ nào đáng sợ nữa – Baloo kết luận, xoa xoa cái
bụng bự lông lá một cách tự hào.
- Trừ chính Bầy của nó – Bagheera lẩm bẩm, rồi cao giọng nói với
Mowgli:
- Cẩn thận sườn ta đó, chú em! Cái kiểu nhảy lên nhảy xuống ấy là thế
nào vậy?
Mowgli muốn tìm cách làm cho Bagheera để ý nghe chú bằng những cái
véo vào tai và những cái đá thật mạnh. Khi cả hai tai lắng nghe, chú hét lên
đến vỡ giọng:
- Còn tôi cũng sẽ có một bộ lạc của riêng tôi, tôi sẽ cầm đầu chúng
suốt ngày băng qua các cành lá.
- Lại điều điên khùng gì thế, chú bé hay mơ mộng? – Bagheera hỏi.
- Điều đó chẳng điên khùng đâu! Cả bộ lạc sẽ ném cành cây với đất đá
vào lão già Baloo – Mowgli tiếp tục – Chúng đã hứa với tôi như thế, chà
chà!
Hấp! Cánh tay khổng lồ của Baloo hất Mowgli khỏi lưng Bagheera, và
thằng bé lúc ngã lăn ra giữa hai chi trước của con gấu, có thể nhìn thấy lão
đang giận dữ.
- Mowgli – Baloo nói – Chú đã chuyện trò với Bandarlog – nòi nhà
Khỉ!
Mowgli nhìn Bagheera xem con báo có giận dữ không, và thấy đôi mắt
Bagheera long lên như hai hòn ngọc.
- Chú đã đi với nòi giống Khỉ - lũ Khỉ lông xám – những kẻ sống
không luật lệ, bọn bạ gì ăn nấy. Thật là điều hổ thẹn.
- Khi Baloo đánh vào đầu tôi – Mowgli nói (chú vẫn còn nằm ngửa
tênh hênh) – tôi bỏ đi, và lũ khỉ xám trên cây sà xuống, chúng thương hại
tôi. Chẳng có ai để ý thấy – chú hơi sụt sịt.