chúng có được một thèm khát cố định nào, được cư dân của Rừng để mắt
tới. Thế nhưng chúng ta không để mắt tới chúng, ngay cả khi bị chúng ném
hạt dẻ và củi mục xuống đầu.
Nó vừa dứt lời thì một trận mưa hạt dẻ và cành cây trút xuống qua cành lá,
và họ nghe thấy những tiếng ho, những tiếng hú, những tiếng nhảy nhót
giận dữ trên cao, giữa những cành cây gầy guộc.
- Nòi Giống Khỉ bị cấm – Baloo nói – bị cấm quan hệ với các cư dân
của Rừng. Hãy nhớ điều ấy.
- Bị cấm – Bagheera nói – Tôi nghĩ rằng Baloo đã cảnh cáo chú không
được giao du với chúng rồi chứ?
- Tôi… tôi ấy à? Làm sao tôi đoán được là nó chơi với một lũ dơ dáy
như thế. Nòi Giống Khỉ! Hừ!
Lại một trận mưa trút xuống đầu họ, hai con thú vội phóng đi, mang theo
Mowgli.
Những điều Baloo nói về lũ khỉ là hoàn toàn đúng. Chúng thuộc về thế giới
trên ngọn cây, và bởi các loài thú rất ít khi nhìn lên, nên không có dịp nào
cho lũ khỉ và Cư dân của Rừng gặp gỡ nhau. Thế nhưng, mỗi khi thấy một
con sói bị ốm, hay một con hổ, một con gấu bị thương, là lũ khỉ hành hạ nó;
chúng còn ném que củi và hạt dẻ vào bất cứ con thú nào để đùa nghịch và
hy vọng được người ta để ý đến. Rồi chúng hú lên và gào lên những bài hát
vô nghĩa, chúng gạ gẫm các Cư dân của Rừng trèo lên cây đánh nhau, hoặc
là bỗng dưng gây chuyện đánh lộn chí tử, rồi vứt những con bị chết ở chỗ
nào đập vào mắt các Cư dân của Rừng.
Bao giờ cũng thế, cứ sắp sửa có một thủ lĩnh và một luật lệ, một phong tục
riêng, thì chúng lại không quyết định được, vì trí nhớ của chúng không giữ
nổi điều gì đến ngày hôm sau, chúng bèn thu xếp mọi việc bằng cách đặt ra
câu ngạn ngữ: “Điều gì Bandar-log nghĩ bây giờ, về sau Rừng nghĩ tiếp” và
thấy thế thật tiện lợi. Chẳng con thú nào tìm nổi chúng, nhưng mặt khác
cũng chẳng ai nghĩ đến chúng, chính vì thế chúng rất vui thích khi được
Mowgli đến chơi và khi nghe thấy Baloo nổi giận.
Chúng không có ý định làm gì hơn thế - loài Bandar-log không bao giờ có
ý định gì cả - nhưng một con nghĩ ra cái điều nó thấy có vẻ là một ý kiến