chói lọi lắm, thế là nó nói với cả đám khỉ: Mowgli sẽ rất có ích cho bộ lạc,
cần phải giữ chú lại, vì chú biết đan que cành làm tấm chắn gió, như vậy,
nếu bắt được chú, có thể buộc chú phải truyền nghề. Vốn là con một bác
tiều phu, Mowgli được di truyền đủ thứ bản năng, và chú hay chơi trò dựng
lều bằng những cành cây rụng mà không hề nghĩ tại sao mình làm thế. Ngồi
trên cây quan sát, họ nhà khỉ thấy chiếc lều ấy thật là kỳ diệu. Lần này –
chúng thực sự sắp có một thủ lĩnh và sẽ trở thành dân tộc khôn ngoan nhất
Rừng – khôn ngoan đến độ bất cứ loài vật nào cũng phải để ý đến và ghen
tỵ. Vì thế, chúng đã lặng lẽ đi theo Baloo, Bagheera và Mowgli qua rừng,
cho đến tận lúc họ ngủ trưa. Mowgli, quá hổ thẹn về bản thân, nằm giữa
con báo và con gấu, chú thầm quyết từ nay không bao giờ dính dáng đến
nòi nhà khỉ nữa.
Điều đầu tiên về sau chú nhớ lại là cảm giác có những bàn tay đặt lên chân
chú – những bàn tay nhỏ bé, cứng cáp và khoẻ mạnh – rồi những cành cây
quật vào mặt chú, và ánh mắt chú nhìn xuống qua những lớp lá lay động,
khi Baloo đánh thức cả Rừng với những tiếng kêu sân thẳm và Bagheera
chồm lên cây, nhe hết cả răng ra. Lũ Bandar-log hú lên đắc thắng và xô đẩy
nhau trên những cành cao để Bagheera không dám theo, chúng hét vang: -
Hắn đã chú ý đến chúng ta! Tất cả Cư dân của Rừng bái phục tài khéo léo
và sự khôn ngoan của chúng ta!
Lúc đó chúng mới bắt đầu chạy trốn, và cuộc chạy trốn của họ nhà khỉ qua
xứ sở cây lá là một trong những việc không ai miêu tả nổi. Chúng có những
lối thẳng và lối rẽ quen thuộc, cũng lên dốc xuống đồi, tất cả đều vạch trên
cao từ năm mươi đến bảy mươi bộ hay một trăm bộ so với mặt đất, và theo
những lối ấy khi cần chúng có thể du hành ngay trong đêm tối.
Hai con trong số khỉ khoẻ nhất nắm chặt phía dưới hai cánh tay Mowgli và
quăng mình qua những ngọn cây, mỗi cái nhảy xa đến hai mươi bộ. Nếu chỉ
riêng chúng thì chúng có thể đi nhanh gấp hai lần, nhưng sức nặng của chú
bé đã kìm chúng lại. Tuy Mowgli rất chóng mặt và buồn nôn nhưng chú
không thể không khoái trá cuộc chạy điên cuồng này, mặc dù những khi
thoáng nhìn thấy mặt đất xa thăm thẳm dưới chân, chú lại rùng mình, và
những cú va động, giật xóc ghê người sau mỗi bước nhảy qua khoảng