trung, nhưng Rann đã gật đầu và vút lên cao đến khi chỉ còn bé bằng một
hạt bụi; nó treo mình ở đó, dùng đôi mắt viễn vọng quan sát cây cối ngả
nghiêng theo bước cuốn ào ào của đoàn hộ tống Mowgli.
- Chúng chẳng bao giờ đi được xa – Rann cười thầm – Chẳng bao giờ
chúng làm cái điều chúng định làm. Luôn luôn bập vào cái mới, cái lũ
Bandar-log này. Nếu ta có mắt thì bận này chúng đã bập vào một thứ rắc rối
đây, vì Baloo đâu phải tay vừa, và Bagheera thì như mình biết, hắn giết
những loài to hơn cả dê nữa!
Rồi nó đung đưa đôi cánh, thu chân dưới bụng và đợi chờ.
Trong lúc ấy, Baloo và Bagheera điên cuồng tức giận và buồn bực.
Bagheera trèo như nó chưa từng trèo, nhưng những cành cây gãy dưới sức
nặng của nó; con báo đành tụt xuống, móng chân đầy vỏ cây.
- Tại sao bác không đe thằng bé trước – Nó rống lên với lão Baloo tội
nghiệp, lão bắt đầu kềnh càng phóng đi với hy vọng bắt kịp lũ khỉ - Ích gì
nếu như đánh nó gần chết mà lại không dè chừng trước cho nó!
- Nhanh lên! Ôi nhanh lên! Chúng ta, chúng ta có thể bắt kịp đấy! –
Baloo hổn hển.
- Với tốc độ này? Không làm mệt nổi một con bò cái bị thương! Ông
thầy dạy Luật, kẻ-đánh-đập-con-nít, chỉ lúc la lúc lắc như thế này một dặm
đường là bác bục người ra đấy. Ngồi yên mà suy nghĩ! Thảo một kế hoạch.
Bây giờ không phải lúc đuổi: Nếu chúng ta kèm riết quá, chúng có thể thả
rớt thằng bé…
- A ru la! Hu…u…! Có thể vì mang thằng bé mệt quá, chúng đã thả nó
xuống rồi. Ai mà tin được lũ Bandar-log? Hãy vứt xác dơi lên đầu tôi. Hãy
nhét xương mục vào mồm tôi! Hãy vần tôi vào tổ ong rừng cho chúng đốt
tôi chết đi, hãy chôn tôi cùng với con linh cẩu, vì tôi là thằng khốn nạn nhất
trong loài gấu. Arulala! Ua hua! Ôi, Mowgli! Tại sao ta không ngăn ngừa
con đừng dính vào bọn khỉ mà lại đánh vào đầu con? Giờ đây có lẽ bài học
đã văng hết ra khỏi đầu nó rồi, và nó một mình giữa rừng già mà chẳng còn
nhớ được một Khẩu quyết!
Baloo lấy chân ôm đầu, lăn đi lăn lại, miệng than van:
- Tuy vậy trước đây một lát nó còn đọc đúng tất cả các Khẩu quyết