to bành trên mặt đất, vặn cái mình dài ba mươi bộ làm thành những nút và
vòng quái dị, liếm môi tưởng tượng đến bữa ăn sắp tới.
- Hắn chưa ăn – Baloo nói, lầm bầm một cách nhẹ nhõm khi vừa nhìn
thấy chiếc áo đẹp đẽ lốm đốm nâu vàng – Cẩn thận đấy, Bagheera. Bao giờ
lột xác xong hắn cũng hơi bị loà và rất nhạy đòn đấy.
Kaa không phải là một con rắn độc – thực tế nó khinh thường, coi bọn rắn
độc là đồ hèn; nhưng nó mạnh ở sức quấn, và một khi nó đã cuộn những
khoanh to tướng quanh mình kẻ nào thì thôi hết nói.
- Chúc bạn cuộc đi săn tốt lành! – Baloo kêu lên và ngồi trên hai chân
sau.
Cũng như tất cả bọn rắn cùng giống, Kaa hơi nghễnh ngãng, và không nghe
thấy ngay tiếng gọi. Tuy nhiên nó uốn mình lên, sẵn sàng đón mọi sự cố,
đầu chúi thấp.
- Chúc tất cả cuộc săn tốt lành! – Nó trả lời. - Ồ, ồ Baloo, bác làm gì ở
đây thế? Chúc săn được nhiều mồi, Bagheera. Ít nhất là một trong chúng ta
cũng đang cần thức ăn. Có tin tức sốt dẻo gì về con mồi không? Một nàng
nai, hay thậm chí một con hoẵng tơ? Bụng tôi trống rỗng như cái giếng cạn
đây này.
- Chúng tôi đang săn – Baloo nói một cách thờ ơ, nó biết rằng không
được hối thúc Kaa. Con trăn to xác quá.
- Hãy cho phép tôi đến với các bạn – Kaa nói – Thêm hay bớt một đòn
cũng chẳng là gì đối với bác, Bagheera, hay là đối với Baloo, nhưng tôi thì
phải đợi ngày này sang tháng khác trong một con đường rừng rồi trèo suốt
nửa đêm, may ra cũng chỉ được một chú khỉ non. Xì! Những cành cây bây
giờ không phải như thời tôi còn trẻ. Toàn là củi mục với nhánh khô.
- Có lẽ chuyện đó liên quan đến trọng lượng quá lớn của bác đấy –
Baloo nói.
- Ta có một chiều dài khơ khớ - một chiều dài khơ khớ đấy – Kaa nói,
có một chút tự hào – Nhưng dù sao, đó là lỗi của loài cây mới mọc này. Cái
lần đi săn mới rồi chỉ tí teo nữa là ta bị ngã, thật đấy, chỉ tí teo nữa – và vì
đuôi ta cuốn quanh thân cây không được chặt nên tiếng ta trượt đã đánh
thức lũ Bandar-log, thế là chúng réo ta bằng những cái tên xấu xa nhất.