không trống rỗng làm tim chú thót lên đến tận cổ.
Đoàn hộ tống cuốn chú lên cao tít ngọn cây, cho đến lúc chú cảm thấy
những cành cây trên ngọn răng rắc oằn xuống dưới chân lũ khỉ, và lúc đó,
khúc khắc và khèng khẹc, chúng lao mình vào không trung, văng ra và rơi
xuống, bắt lấy những cành cây thấp của cái cây bên cạnh, treo tay hoặc
chân vào đó. Đôi lúc chú nhìn được xa bao nhiêu dặm qua rừng già xanh
ngắt im lìm, như một người trên đỉnh cột buồm có thể nhìn xa nhiều dặm
qua biển cả, liền đó, những cành lá quất ngang mặt chú, và chú cùng hai kẻ
canh giữ lại xuống gần chạm mặt đất.
Cứ như thế, vừa nhảy chồm lên vừa đâm sầm xuống, vừa khèng khẹc vừa
hú hét, cái bộ lạc Bandar-log cuốn đi qua những con-đường-cây-cối mang
theo Mowgli, người tù của chúng.
Thoạt đầu chú sợ bị rớt, rồi chú trở nên giận dữ. Nhưng biết rằng chống lại
cũng vô ích, chú bắt đầu suy nghĩ. Việc đầu tiên là phải nhắn tin và cho
Baloo và Bagheera, vì chú biết với cái đà chạy của lũ khỉ này, các bạn chú
đã bị rớt lại đằng sau rất xa. Nhìn xuống thì chẳng ích gì, vì chú thấy phía
trên của cành lá. Thế là chú ngước lên trời, và cao tít trên không xanh, chú
thấy Rann, con Diều hâu, đang chao liệng bên trên Rừng để canh chừng,
chờ đợi những con vật sắp chết.
Rann để ý thấy lũ khỉ mang theo một vật gì đó, nó thả người xuống vài
trăm thước để xem vật kia có ăn được không. Nó bỗng huýt lên kinh ngạc
khi thấy Mowgli bị kéo lên một ngọn cây và nghe chú kêu lên lời gọi Diều
hâu: “Bạn và tôi, chúng ta cùng máu mủ”. Những lớp sóng cành lá khép lại
bên trên chú bé, nhưng Rann lượn sang cái cây bên cạnh vừa đúng lúc để
nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé màu nâu lại ngửa lên:
- Hãy ghi nhớ dấu vết của tôi – Mowgli hét lên – Hãy nói với Baloo
thuộc bầy Seeonee và Bagheera ở Phiến Đá Hội Đồng.
- Nhân danh ai, người anh em? – Rann trước đó chưa từng trông thấy
Mowgli, dẫu rằng dĩ nhiên nó có nghe về chú.
- Mowgli – Con Ếch – Đứa Con của Giống Người như họ vẫn gọi!
Hãy ghi nhớ dấu vết tôiiii….!
Những tiếng cuối cùng chú gào to trong khi đang bị quăng giữa không