- Lòng thương hại của họ nhà Khỉ! – Baloo khịt mũi – Sự lặng lờ của
suối nguồn trên núi! Sự dịu dàng của mặt trời mùa hạ! Thế rồi sao, thằng bé
Con của Giống Người?
- Rồi là… rồi là chúng cho tôi hạt dẻ với những thứ ăn rất thích, và
chúng – chúng ôm tôi lên cao tít ngọn cây, chúng bảo tôi là anh em ruột thịt
của chúng, mỗi tội là không có đuôi thôi, và một ngày kia tôi sẽ là thủ lĩnh
của chúng.
- Chúng không có thủ lĩnh – Bagheera nói – Chúng nói dối. Chúng
bao giờ chẳng nói dối!
- Chúng rất tốt – chúng nài tôi trở lại. Tại sao chưa bao giờ tôi được
đưa đến với họ nhà Khỉ? Chúng cũng đứng bằng hai chân như tôi. Chúng
không đánh tôi bằng những cái chân nặng trịch. Chúng chơi nhởi suốt ngày.
Để cho tôi lên đấy! Baloo xấu bụng, để tôi lên đấy đi! Tôi muốn đi chơi với
chúng nữa kìa.
- Nghe đây, thằng bé Con của Giống Người – Con Gấu nói, và giọng
nó gầm lên như sấm dậy giữa đêm nóng bức – Ta đã dạy ngươi toàn bộ
Luật Rừng thi hành cho mọi Cư dân trong Rừng – trừ họ hàng nhà Khỉ
sống trên cây. Chúng không có Luật. Chúng là bọn vô gia cư. Chúng không
có tiếng nói riêng mà ăn cắp những tiếng học lỏm được khi rình mò nghe
ngóng trên cành cao. Đường chúng đi không phải đường ta đi. Chúng
không có thủ lĩnh. Chúng không có trí nhớ. Chúng ba hoa khoác lác và tự
coi mình là một dân tộc lớn chuẩn bị thực hiện những công chuyện lớn lao
trong Rừng, nhưng một hạt dẻ rơi cũng khiến chúng hí hửng vui sướng và
quên hết tất cả. Chúng ta, trong Rừng, chúng ta không quan hệ gì với chúng
cả. Chúng ta không uống nước chỗ lũ khỉ uống, chúng ta không đi đến chỗ
lũ khỉ đến, chúng ta không săn ở chỗ chúng săn, chúng ta không chết ở nơi
chúng chết. Cho đến hôm nay chú đã bao giờ nghe ta nói đến lũ Bandar-log
chưa?
- Chưa – Mowgli thầm thì, vì bây giờ, khi nghe Baloo ngừng lời, rừng
bỗng lặng như tờ.
- Cư dân của Rừng xua đuổi chúng ra khỏi lời nói và ý nghĩ. Chúng
đông nhung nhúc, độc ác, bẩn thỉu, trơ trẽn, và chúng thèm khát, nếu như