- Chúng tôi không chờ bác được đâu. Hãy đi sau vậy, Baloo. Kaa và
tôi phải lẹ chân.
- Chân hay không chân thì ta cũng có thể sánh bước với cả bốn chân
của bác – Kaa nói gọn lỏn.
Baloo cố bước gấp, nhưng lại phải ngồi xuống thở hổn hển. Thế là hai
người để mặc cho lão đi sau. Bagheera hối hả tiến lên phía trước, lúc lắc
nước kiệu của loài báo. Kaa chẳng nói chẳng rằng, nhưng Bagheera dấn
bước thế nào, con Trăn Đá khổng lồ cũng vẫn sánh ngang tầm nó. Khi gặp
một dòng thác Bagheera nhảy vụt qua ngay trong khi Kaa phải bơi, cái đầu
và cái cổ dài hai bộ ngoi lên khỏi mặt nước, nhưng đến chỗ đất bằng thì
Kaa lại rút hết khoảng cách.
- Thề có Ổ Khoá Vỡ đã giải phóng tôi – Bagheera nói khi hoàng hôn
buông xuống – bác không phải là kẻ chậm bước.
- Ta đói rồi mà – Kaa nói – Thêm nữa, chúng đã gọi ta là con ếch đốm.
- Giun – giun đất, lại còn vàng khè nữa chứ!
- Thì cũng thế cả! Chúng ta đi thôi.
Và Kaa dường như xoải hết người trên mặt đất, mắt mở trừng trừng tìm lối
đi ngắn nhất và bám chắc theo đó.
Ở Hang Lạnh, họ nhà Khỉ không nghĩ gì đến bạn bè của Mowgli. Chúng đã
mang cậu bé đến đô thành hoang vu và lúc này chúng đang tự lấy làm
khoái trá. Mowgli trước nay chưa được thấy một đô thành Ấn Độ nào, và
mặc dù hầu như chỉ là một đống hoang tàn, chú vẫn thấy nó thật kì diệu và
huy hoàng. Một ông vua nào đó từ thời xa xưa đã dựng nó lên nó trên một
ngọn đồi thấp. Vẫn có thể nhận rõ những con đường lát đá dẫn đến những
chiếc cổng đổ nát chỉ còn những mảnh gỗ treo lủng lẳng trên các bản lề
mòn rỉ. Cây cối mọc cả bên trong lẫn bên ngoài những bức tường có lỗ
châu mai đổ nát; từng chùm cây leo um tùm lủng lẳng trên các khung cửa
sổ của những ngọn tháp. Một cung điện mất mái đứng trên đỉnh đồi; đá hoa
trên những mảnh sân chầu và bồn nước bị nứt toác, nhem nhuốc xanh đỏ;
ngay cả những viên sỏi trong sân chầu, nơi bầy voi Ngự thường sống cũng
bị cỏ cây xới tung và xô ra bên cạnh. Từ cung điện, có thể trông thấy từng
dãy, từng dãy nhà mất mái hợp thành Đô thành, nom giống những tổ ong