- Chúng tôi rất vĩ đại, tự do, kỳ diệu. Chúng tôi là những cư dân kỳ
diệu nhất trong Rừng. Tất cả chúng tôi đều nói như vậy, cho nên đó phải là
sự thật – Chúng la lên – Bây giờ vì anh là thính giả mới và anh có thể nói
lại với các Cư dân của Rừng để trong tương lai họ chú ý đến chúng tôi, nên
chúng tôi sẽ kể cho anh nghe tất cả về dòng họ ưu tú của chúng tôi.
Mowgli không phản đối, và lũ khỉ tập hợp hàng trăm con trên bệ đất để
nghe các diễn giả của chúng ca tụng họ nhà Bandar-log, và mỗi khi diễn giả
ngừng để lấy hơi, bọn chúng lại đồng thanh hô vang:
- Đúng như thế! Tất cả chúng tôi đều nói thế!
Mowgli gật đầu và chớp mắt. Chúng hỏi gì chú cũng đáp “phải” và đầu óc
chú quay cuồng vì tiếng ồn.
- Chắc tất cả bọn này đã bị con chó rừng Tabaqui cắn – Chú tự nhủ -
nên chúng hoá dại mất rồi. Chắc chắn đây là bệnh dại. Chúng chẳng bao
giờ ngủ hay sao? Bây giờ có một đám mây đen che phủ mặt trăng. Chỉ cần
đám mây đủ lớn cho mình có thể lợi dụng chạy trốn trong bóng tối. Nhưng
mà mình mệt phờ ra rồi.
Từ lòng hào dưới chân tường thành, hai người bạn hiền của chú cũng đang
quan sát chính đám mây ấy, vì Bagheera và Kaa, biết rõ mối nguy hiểm khi
đương đầu với họ nhà khỉ đông như kiến cỏ, không dám liều lĩnh chút nào.
Lũ khỉ không bao giờ dám giao tranh trừ khi chúng có một trăm chọi một,
và ít con thú nào trong Rừng muốn nhận những cú đòn hội chợ ấy.
- Tôi sẽ đến bờ tường phía Tây – Kaa thì thầm – và lợi dụng chỗ đất
thấp bổ xuống thật nhanh. Có cả trăm con, chúng cũng không dám lao vào
tôi đâu, nhưng…
- Tôi biết – Bagheera nói – Giá mà có Baloo ở đây. Nhưng làm được
gì thì ta cứ làm. Khi đám mây này che kín mặt trăng, tôi sẽ nhảy vào bệ đất.
Chúng đang hội ý gì đó về chuyện thằng bé.
- Chúc cuộc săn thành công – Kaa nói, giọng dữ dằn, và trườn về bức
tường phía Tây. Tình cờ đó lại là bức tường ít đổ nát nhất và con trăn
khổng lồ mất một lúc mới tìm được lối leo lên những phiến đá.
Đám mây đã che phủ mặt trăng, và đúng lúc Mowgli đang tự hỏi không
biết điều gì sẽ đến với mình đây thì chú nghe tiếng bước chân rất nhẹ nhàng