những pho ngẫu tượng trên các bờ tường bằng đá đồ sộ, rền rĩ nhảy nhót
dọc theo những tường thành có lỗ châu mai, trong khi Mowgli múa may
giữa lầu hóng mát, dán mắt qua lỗ chạm trổ và rúc lên qua kẽ răng giống
như cú rúc, để biểu lộ sự khinh bỉ và giễu cợt của mình.
- Đưa thằng bé ra khỏi bẫy, tôi không còn làm được gì nữa. –
Bagheera hổn hển – Chúng ta đem thằng bé đi thôi. Chúng có thể lại tấn
công đấy.
- Chúng sẽ không động đậy cho đến khi nào ta ra lệnh cho chúng. Bác
cứ nằm yên đấy. Xì! – Kaa rít lên, và một lần nữa cả đô thành lại im lặng.
- Ta không thể đến sớm hơn, người anh em, nhưng ta tin là ta đã nghe
thấy bác gọi – câu này nói với Bagheera.
- Tôi, có thể tôi đã buột miệng kêu trong lúc đánh nhau – Bagheera trả
lời – Bác có bị thương không, bác Baloo?
- Tôi không biết rằng chúng đã xé tôi ra thành trăm mảnh hay chưa –
Baloo vừa nói vừa lắc mạnh hết chân nọ đến chân kia. – Ái chà chà! Tôi
đau quá! Bác Kaa ạ, tôi nghĩ là Bagheera và tôi, chúng tôi mang ơn cứu
mạng của bác đấy.
- Có gì đâu. Thằng bé con đâu nhỉ?
- Tôi ở đây, trong một cái bẫy. Tôi không trèo ra được – Mowgli kêu
lên. Ngay đầu chú là vòng cung của chiếc mái vòm.
- Đem hắn ra đi. Hắn múa như con công Mao ấy. Hắn dẫm nát lũ nhỏ
nhà chúng tôi mất thôi – những con Rắn Mang Bành ở trong nói ra.
- Ha ha! – Kaa nói với một tiếng cười khe khẽ - Ở đâu nó cũng có bạn,
cái Thằng Người Bé Con này! Lùi lại phía sau, chú bé. Còn họ nhà Rắn
Độc, ẩn nấp đi. Ta hạ đổ tường đây.
Kaa xem xét cẩn thận cho đến lúc tìm ra một vết nứt bạc màu trên những
mảng chạm trổ bằng đá hoa bộc lộ một điểm yếu, nó mới lấy đầu bổ nhẹ
hai ba cái để đo khoảng cách rồi vươn mình khỏi mặt đất cao đến sáu bộ,
mũi lao đi trước, nó bổ xuống năm sáu nhát công phá mãnh liệt.
Bức tường chạm trổ vỡ ra và đổ xuống trong một đám mây bụi vữa, và
Mowgli nhảy qua lỗ hở, lao mình vào giữa Baloo và Bagheera, mỗi tay
quàng một cái cổ to bạnh.