- Chú có bị thương không? – Baloo vừa hỏi vừa dịu dàng ôm lấy chú.
- Tôi chỉ buồn bực và đói bụng chứ không bị xây xát tí gì, nhưng mà
trời ơi, chúng nó đối xử với các bác tàn bạo quá! Các bác chảy máu kìa!
- Bọn nó cũng thế - Bagheera nói, nó liếm mép nhìn đống khỉ nằm
chết ngổn ngang trên bệ đất và xung quanh bệ nước.
- Chẳng hề gì, chẳng hề gì, chỉ cần chú được yên lành, hỡi niềm tự hào
của ta trong tất cả lũ ếch bé bỏng – Baloo thút thít…
- Điều ấy ta sẽ xét sau – Bagheera nói với một giọng khô khan mà
Mowgli không thích tí nào – Nhưng còn đây là Kaa, chúng ta mang ơn bác
ấy về trận chiến này và chú thì chịu ơn cứu mạng. Hãy cảm ơn bác ấy theo
đúng phong tục của chúng ta, Mowgli!
Mowgli quay lại và nhìn thấy cái đầu con trăn khổng lồ lắc lư phía trên đầu
chú một bộ.
- Thằng người bé xíu này là thế đấy! – Kaa nói – Da nó mịn màng
thật, và nó chẳng khác bọn Bandar-log là bao. Cẩn thận đấy, Thằng Người
Bé Con, kẻo lúc chạng vạng ta nhầm chú với một con khỉ, lúc mà ta vừa
thay áo.
- Bạn và tôi, chúng ta cùng máu mủ - Mowgli trả lời – tôi còn sống
đêm nay là nhờ bác. Con mồi của tôi sẽ là con mồi của bác bất cứ khi nào
bác đói, hỡi Kaa!
- Cảm ơn lắm, chú em! – Kaa nói, tuy mắt nó nhấp nháy – Nhưng
chàng thợ săn dũng cảm này có thể giết được cái gì nhỉ? Ta muốn đi theo
chú vào lần xuất hành tới đây của chú.
- Tôi không giết con vật nào cả - tôi còn nhỏ quá – nhưng tôi lùa
những con dê đến cho người ta bắt. Khi nào lòng không dạ trống bác hãy
đến với tôi xem tôi nói có thật không. Tôi có được chút ít khéo tay về cái
này (chú xoè hai tay ra), và nếu có lúc nào bác bị sa bẫy, tôi có thể trả món
nợ đối với bác, cũng như với Bagheera, với Baloo hôm nay. Chúc tất cả các
bậc thầy của tôi đi săn may mắn.
- Nói hay thế - Baloo gầm gừ, vì Mowgli đã ngỏ lời cám ơn một cách
khéo léo. Con trăn buông nhẹ đầu nó trên vai Mowgli đến một phút.
Trái tim can đảm và miệng lưỡi ngọt ngào – Nó nói – Họ sẽ dìu dắt chú tiến