- Gần lại nữa! – Kaa rít lên, và chúng lại chuyển động.
Mowgli đặt tay lên người Baloo và Bagheera để đẩy họ ra xa, hai con thú to
lớn rùng mình như được đánh thức giữa cơn mê.
- Chú giữ lấy vai ta - Bagheera thì thào – giữ chặt lấy, không thì ta bị
cưỡng trở lại, trở lại chỗ Kaa. A!
- Nhưng đó chẳng qua chỉ là lão già Kaa lộn vòng trong bụi bặm chứ
có gì đâu? – Mowgli nói – Ta đi thôi.
Rồi cả ba chui qua một lỗ hổng trong tường đi ra Rừng.
- Húp! – Baloo nói, khi nó đã ngồi lại dưới tàn cây lặng lẽ - Chẳng bao
giờ ta liên minh với Kaa nữa. Nó lắc mạnh người từ đầu tới chân.
- Hắn biết nhiều thứ hơn chúng ta – Bagheera run rẩy nói – Chỉ nán lại
thêm một tẹo nữa là tôi bước thẳng vào họng hắn.
- Nhiều đứa sẽ còn đi con đường ấy trước khi trăng mọc lại – Baloo
nói – Nó sẽ được một chuyến săn mỹ mãn, theo kiểu của nó.
- Nhưng tất cả những cái đó có ý nghĩa gì? – Mowgli hỏi, chú đâu biết
gì về mãnh lực thôi miên của con trăn – Tôi chẳng thấy gì hơn là một con
rắn to lộn những vòng ngu xuẩn cho đến tận tối mịt. Và cái mũi của nó
sưng cả lên. Ồ! Thế đấy!
- Mowgli! – Bagheera nói đầy tức giận – Cái mũi bác ấy sưng là vì
chú, cũng như tai, sườn, chân cẳng ta và vai, cổ bác Baloo bị cắn là vì chú.
Cả Baloo và Bagheera sẽ không thể nào đi săn một cách dễ chịu trong
nhiều ngày nữa.
- Chẳng hề gì – Baloo nói – vì chúng ta đã giành lại được thằng bé.
- Đúng thế, nhưng nó đã khiến chúng ta phải trả giá quá đắt, đó là thời
giờ lẽ ra phải được dùng đi săn, là những vết thương, là bộ lông – tôi bị trụi
đến nửa dọc sống lưng – và sau hết, là danh dự. Vì, hãy nhớ lấy, Mowgli!
Ta, Báo Đen, ta đã buộc lòng phải cầu cứu Kaa, rồi Baloo với ta cả hai đã
làm những trò ngu ngốc hệt như lũ chim non trước Điệu Múa Rắn Đói. Tất
cả những cái đó, chú Người Con ạ, đều là từ cái việc chú chơi bời với bọn
Bandar-log mà ra.
- Đúng, đúng như vậy – Mowgli nói, lòng đầy buồn rầu.
- Hừ! Luật Rừng nói thế nào, bác Baloo.