Baloo không muốn làm Mowgli khổ sở thêm một tí nào nữa, nhưng nó
không thể xuyên tạc luật pháp, vì vậy nó lẩm bẩm:
- Buồn phiền chưa phải là hình phạt. Nhưng bác Bagheera, nên nhớ
rằng nó còn bé quá mà.
- Tôi sẽ nhớ, nhưng nó đã làm bậy, và bây giờ thì phải đánh đòn.
Mowgli, chú có gì để nói không?
- Không có gì. Tôi đã làm bậy. Baloo và bác đã bị thương. Đánh là
phải.
Bagheera đập yêu chú năm sáu cái. Theo cách nhìn của một con báo thì đập
như thế chỉ vừa đủ đánh thức một con báo con, nhưng đối với một chú bé
bảy tuổi, đó là một đòn nghiêm khắc chả ai muốn nếm.
Xong đâu đó, Mowgli hắt hơi và nhấc mình dậy không kêu một tiếng.
- Bây giờ - Bagheera nói – hãy nhảy lên lưng ta, chú em! Chúng ta trở
về nhà.
Một trong những cái hay của Luật Rừng là: trừng phạt xong là xong nợ,
không còn rầy rà gì về sau.
Mowgli ngả đầu trên lưng Bagheera ngủ li bì, đến nỗi đặt xuống bên Sói
Mẹ trong hang nhà mình rồi, chú vẫn chưa tỉnh.