quên Ông Thầy biết nhìn xa trông rộng khắp cõi nhân sinh.
- Thề có con Trâu Mộng đã chuộc mạng ta – Mowgli tự nhủ - nhưng
tất cả những lời dông dài này sao mà cũng giống một cuộc kiểm tra của
Bầy. Được rồi, nếu như ta là một Con Người, thì ta phải làm sao trở thành
một Con Người.
Đám đông tản đi trong khi người đàn bà ra hiệu cho Mowgli theo bà về
nhà. Trong nhà có một cái giường sơn son, một chiếc vại đựng thóc kếch
xù bằng sành, trên mặt có những hình trang trí nổi trông thật lạ lùng, nửa tá
xoong nồi bằng đồng, một tấm hình một vị thần Ấn Độ đặt trong hốc
tường, và trên tường có một tấm gương soi, như những cái vẫn bán ở các
chợ quê.
Bà cho chú một ly sữa lớn và một miếng bánh mỳ, rồi bà đặt tay lên đầu
chú, nhìn vào mắt chú vì bà nghĩ có thể đúng là thằng con trai của bà bị hổ
vồ trong Rừng giờ trở về với bà. Thế là bà gọi:
- Nathoo! Nathoo!
Mowgli tỏ ra không biết cái tên ấy.
- Con không nhớ ngày mẹ cho đôi giày mới à?
Bà sờ chân chú và thấy chân chú cứng gần như sừng.
- Không! – Bà buồn rầu nói – Đôi bàn chân này chưa hề xỏ giày,
nhưng con rất giống thằng Nathoo của ta, con sẽ là con ta.
Mowgli thấy khó chịu vì trước nay chưa hề sống dưới một mái nhà, nhưng
khi nhìn lên mái tranh, chú thấy lúc nào muốn là chú có thể xé mái bỏ đi,
hơn nữa, cửa sổ cũng chẳng có then cài gì hết.
- Là Người thì được cái gì – Cuối cùng chú tự nhủ - nếu như không
hiểu được tiếng Người? Giờ đây ta cũng ngu ngơ và câm điếc như một con
Người sống giữa bọn ta trong Rừng. Ta phải học tiếng của họ mới được.
Khi còn sống với lũ sói, chú đã tập, chẳng phải để chơi, bắt chước tiếng gọi
của con hoẵng trong Rừng và tiếng gầm gừ của con lợn rừng con. Vì thế
mà bà Messua phát âm một tiếng là Mowgli bắt chước được một cách hoàn
hảo, và trời chưa tối chú đã gọi được tên nhiều vật dụng trong nhà.
Đến giờ đi ngủ thì gặp một điều khó, vì Mowgli không chịu ngủ trong bất
cứ cái gì trông giống cái bẫy thú như ngôi nhà này, nên khi bà mẹ đóng cửa