chẳng thấy có công dụng gì. Lại còn lũ trẻ trong làng làm chú vô cùng tức
giận. May sao Luật Rừng đã dạy chú tự kiềm chế, vì trong Rừng, mạng
sống và miếng ăn của anh tuỳ thuộc vào khả năng tự kiềm chế, nhưng khi
bọn trẻ cười nhạo chú vì chú không tham gia các trò chơi hay thả diều, hoặc
vì chú phát âm sai một từ nào đó, thì chỉ có nhớ rằng giết những đứa bé con
trần truồng là không quân tử, chú mới kìm được mình, không nhấc bổng
chúng lên và bẻ làm hai.
Chú không biết tí gì về sức mạnh của chính mình. Ở Rừng, chú biết chú
yếu hơn các con thú, nhưng trong làng mọi người bảo chú khoẻ như một
con trâu mộng.
Mowgli lại không mảy may có ý niệm về sự khác biệt đẳng cấp gữa người
với người. Khi con lừa của bác thợ gốm trượt chân ngã xuống hố đất sét,
Mowgli đã nắm đuôi kéo nó lên và giúp một tay xếp lại đống lu hũ cho bác
chở đi chợ Khanhiwara. Việc làm ấy thật xúc phạm, vì bác thợ gốm là một
người thuộc đẳng cấp thấp, con lừa của bác ta lại còn tệ hơn. Khi Thầy Bà-
la-môn quở mắng chú, Mowgli đe bỏ luôn ông lên lưng lừa. Ông Thầy vội
đến nói với chồng bà Messua phải cho Mowgli đi làm việc càng sớm càng
tốt. Viên lý trưởng bảo Mowgli hôm sau đánh trâu ra đồng ăn cỏ. Thế là
chẳng ai vui thích bằng Mowgli. Và tối hôm đó, vì đã được cắt cử làm việc
làng, chú đi dự một cuộc họp buổi tối ở cái sân gạch dưới bóng cây vả cổ
thụ. Đó là cái hội quán của làng. Ông lý trưởng, bác tuần canh và bác phó
cạo (người biết hết các chuyện ngồi lê đôi mách trong làng) và lão già
Buldeo, người thợ săn của làng có một cây súng hoả mai, gặp nhau ở đấy,
ngồi hút thuốc. Trên cành cây cao, lũ khỉ ngồi kháo chuyện, và trong một
cái hố bên dưới mặt sân có một con Rắn Mang Bành, đêm nào nó cũng
được uống một đĩa gỗ đầy sữa vì nó là rắn thờ. Các cụ già ngồi quanh cây
vả chuyện trò, hút những chiếc huca (điếu bát) to tướng đến tận đêm khuya.
Họ kể những câu chuyện ly kỳ về thần thánh, về con người và ma quỉ, và
Buldeo thì kể những chuyện kỳ lạ hơn về thói quen của các thú vật trong
Rừng, đến nỗi bọn trẻ con ngồi ở vòng ngoài trợn cả mắt. Phần lớn chuyện
kể về các giống vật, vì Rừng kề ngay ngưỡng cửa nhà họ. Hươu nai và lợn
rừng đào bới hoa màu của họ, và thỉnh thoảng lúc chạng vạng hổ lại cõng