nhầu tí đỉnh. Riêng lũ trâu thì rất ít khi nói năng gì, chúng nối đuôi nhau đi
xuống những cái ao ngầu bùn, rẽ bùn mà đi cho tới khi chỉ còn lại hai lỗ
mũi và đôi mắt xanh như men sứ mở trừng trừng nổi trên mặt nước. Chúng
nằm đó y như những khúc gỗ. Mặt trời làm cho những tảng đá nhảy nhót
trong làn hơi nóng. Lũ trẻ chăn trâu nghe tiếng một con diều hâu (không
bao giờ có đến hai con) huýt trên đỉnh đầu, gần như xa hút ngoài tầm mắt,
và chúng biết rằng nếu chúng chết, hay một con trâu nào đó chết, thì con
diều kia sẽ vút xuống, rồi con diều gần nhất ở cách đó vài dặm, trông thấy
con kia lao xuống, sẽ theo tới liền. Rồi con khác, con khác nữa…, hầu như
trước khi chúng chết hẳn thì đã có hàng hai chục con diều đói từ khắp nơi
kéo tới. Chúng cứ ngủ rồi lại thức, thức rồi lại ngủ, chúng đan những chiếc
giỏ bằng cỏ khô rồi bắt châu chấu bỏ vào đấy, hoặc bắt hai con bọ ngựa cho
đánh nhau, hoặc xâu những quả giẻ rừng màu đỏ màu đen làm dây chuyền,
hoặc quan sát một con thằn lằn phơi mình trên tảng đá, một con rắn săn một
con ếch cạnh vũng trâu đằm. Rồi chúng hát những bài hát dài ơi là dài, tận
cùng bằng những tiếng ngân nga theo âm điệu dân ca nghe thật lạ. Và một
ngày như thế hình như dài hơn cả đời người. Có khi chúng đắp một lâu đài
bằng bùn với những hình người ngựa trâu bò cũng bằng bùn, rồi đặt những
ống sậy vào tay những hình người, giả vờ coi đó là vua chúa cùng đám ba
quân, hay những vị thần để thờ cúng. Thế rồi khi chiều buông, lũ trẻ gọi
trâu về. Những con trâu bứt mình khỏi bùn dính, phát ra những tiếng giống
như súng bắn, con nọ bước tiếp con kia, đi từng hàng dài qua cánh đồng mờ
xám, trở về với những ánh đèn nhấp nháy phía làng xa.
Ngày lại ngày Mowgli dẫn đàn trâu ra những vũng bùn lầy, ngày lại ngày
chú nhìn thấy từ xa một dặm rưỡi qua cánh đồng cái lưng của Xám Anh
(như thế là chú biết Shere Khan chưa trở lại), ngày lại ngày chú nằm trên
cỏ lắng nghe những tiếng động chung quanh, và mơ màng đến những ngày
sống trong Rừng. Trong những buổi sáng dài yên tĩnh ấy, nếu cái chân thọt
của Shere Khan bước hụt một bước trong những bụi rậm bên bờ sông
Waingunga, thì Mowgli cũng nghe thấy.
Cuối cùng, đến một ngày, chú không nhìn thấy Xám Anh ở nơi quy ước,
chú cưỡi và dẫn đàn trâu đến cái khe cạnh dây dâk phủ đầy hoa màu đỏ ánh