chạy nhanh đến thế không? – Mowgli kêu lên.
- Có thời tôi cũng đã săn cả bọn này – Akela thở trong đám mây bụi –
Có lùa chúng vào rừng không?
- Có, lùa đi! Lùa thật nhanh! Rama đã tức điên lên rồi. Ôi, giá mà tôi
nói được cho nó biết tôi cần gì ở nó hôm nay!
Lũ trâu đực lần này quay sang phải và lao sầm sầm vào bụi rậm. Những
đứa trẻ chăn trâu khác đang chăn đàn gia súc của chúng ở cách đó nửa dặm
chạy bán sống bán chết về làng, la ầm lên rằng đàn trâu đã phát điên và bỏ
chạy mất rồi.
Nhưng kế hoạch của Mowgli đơn giản lắm. Tất cả những gì chú muốn là
mở một vòng rộng lúc chạy lên dốc, đến đầu ngọn khe thì xua đàn trâu đực
xuống và chộp lấy Shere Khan giữa lũ trâu đực và trâu cái, vì chú biết rằng
sau khi đã ăn uống no căng bụng, Shere Khan chẳng còn sức đâu mà giao
chiến hay trèo lên bờ khe. Bây giờ chú lấy giọng vỗ về đàn trâu, còn Akela
đã tụt tít lại đằng sau, chỉ gầm gừ một hai lượt để hối thúc tốp hậu vệ.
Chúng làm thành một vòng rộng, rất rộng, vì không muốn đến quá gần khe
khiến Shere Khan được báo động. Cuối cùng, Mowgli quây tròn đàn súc
vật cuồng dại ở đầu ngọn khe, trên bãi cỏ dốc tuột xuống ngay lòng khe. Từ
điểm cao này có thể nhìn qua những ngọn cây, đến tận cánh đồng dưới
thấp, nhưng Mowgli nhìn là nhìn hai bờ khe, và chú rất hài lòng thấy bờ
gần như dốc đứng, mà những dây nho dại với cây leo sẽ không cho phép hổ
bám vào nếu nó muốn thoát lối ấy.
- Để chúng thở cái đã, Akela! – Chú giơ tay lên nói – Chúng chưa
đánh hơi thấy nó. Để cho chúng thở. Tôi phải cho Shere Khan biết là ai
đang tới. Ta bẫy được nó rồi.
Chú đưa hai tay lên miệng và chĩa xuống lòng khe mà hú – như thế cũng
gần như hú vào miệng một đường hầm – và những tiếng vang nhảy chồm
chồm từ tảng đá nọ sang tảng đá kia.
Một lát sau, vọng lại tiếng cằn nhằn ngái ngủ, lè nhè của một con hổ no
kềnh vừa bị đánh thức.
- Ai gọi ta đấy? – Shere Khan hỏi, và một con công lộng lẫy vừa kêu
thất thanh vừa vỗ cánh bay lên khỏi lòng khe.