cẳng trước – Vậy là ông sẽ mang tấm da đến Khanhiwara lấy thưởng, và có
thể cho tôi một rupi trong số tiền thưởng? Thế mà tôi cứ nghĩ là tôi cần tấm
da cho chính tôi dùng. Ê, ông già, tắt lửa đi!
- Nói năng kiểu ấy với thợ săn của làng hả? Nhờ mày tốt phúc và đàn
trâu ngu ngốc nên mới giết được con hổ này. Nó vừa mới ăn no, nếu không,
giờ này nó đã cách đây hàng hai chục dặm. Đến lột da nó cho đúng kiểu
mày cũng không biết làm, đồ thằng ôn con người rừng ăn mày ăn nhặt, thế
mà mày dám bảo ta, Buldeo không được đốt râu nó. Mowgli, ta sẽ không
cho mày một xu nào trong số tiền thưởng, một trận đòn thật nặng thì có. Bỏ
cái xác đấy!
- Thề có con Trâu Mộng chuộc mạng ta, - Mowgli nói, chú đang cố lột
chỗ vai – ta phải ở đây suốt buổi trưa để lải nhải với một con khỉ già như
thế này sao? Tới đây, Akela, người này quấy rầy tôi quá!
Buldeo vẫn đang cuối xuống trên đầu Shere Khan, bỗng thấy mình ngã
sóng xoài trên cỏ, một con sói xám đứng ngay trên người, trong khi
Mowgli tiếp tục lột tấm da như thể chỉ có mình chú trong cả nước Ấn Độ.
- Pha-ải – Chú lẩm bẩm – lão hoàn toàn đúng, Buldeo. Lão sẽ chẳng
bao giờ cho ta một đồng xu trong số tiền thưởng. Giữa con hổ này với
chính ta có một cuộc chiến tranh lâu năm – một cuộc chiến tranh từ xa xưa
– và, ta đã thắng!
Nói cho công bằng, nếu Buldeo trẻ hơn bây giờ mười tuổi và gặp Akela
trong rừng thì lão có thể gặp may, nhưng một con sói mà vâng lệnh một
thằng bé mang mối thù riêng với giống hổ ăn thịt người thì đâu phải con vật
tầm thường. Đó là phép phù thuỷ, trò quỷ thuật thuộc loại ghê gớm nhất,
Buldeo nghĩ bụng, và lão tự hỏi không biết cái bùa đeo trên cổ có che chở
được cho lão không. Lão nằm ngay đơ không nhúc nhích, từng giây từng
phút chờ đợi Mowgli biến thành một con hổ.
- Ma-ha-ra-i! Đức Đại đế! – Cuối cùng lão thầm thì với giọng khàn
khàn.
- Phải, làm sao? – Mowgli hỏi mà không quay đầu lại, và bật cười khe
khẽ.
- Tôi là một lão già. Tôi đâu biết cậu là gì khác hơn một đứa trẻ chăn