trâu? Tôi có được phép đứng lên đi khỏi đây không, hay tôi tớ của cậu sẽ
xé tôi ra từng mảnh?
- Đi đi, và bình an sẽ đến với lão. Chỉ có điều, bận sau đừng xía vào
con mồi của tôi. Để cho lão đi, Akela!
Buldeo khập khiễng trở về làng, lão cố đi thật nhanh hết sức mình, vừa đi
vừa ngoái lại xem Mowgli có biến thành một cái gì khủng khiếp hay không.
Về đến làng, lão lập tức kể ngay một câu chuyện phù thuỷ yêu ma khiến
cho vẻ mặt của Thầy Bà-la-môn nghiêm trọng hẳn.
Mowgli cứ tiếp tục công việc của mình, nhưng mãi đến gần chiều tà mà
chú với hai con sói vẫn chưa lột được hẳn bộ da đồ sộ sặc sỡ ra khỏi thân
con hổ.
- Bây giờ ta phải giấu cái của này đi và đánh trâu về! Akela, hãy giúp
tôi lùa chúng về.
Đàn gia súc quây tròn lại trong buổi chiều tà mờ sương, và khi về đến gần
làng, Mowgli nhìn thấy ánh lửa, nghe thấy tiếng tù và rúc, tiếng chuông đền
thờ ngân. Có đến nửa làng hình như đang đứng đợi chú bên cổng làng.
- Đó là vì mình đã giết được Shere Khan – chú tự nhủ.
Nhưng một trận mưa đá réo qua mang tai chú, và dân làng gào lên:
- Đồ phù thuỷ! Đồ con chó sói! Ma quỷ Rừng Rậm! Cút đi! Đi mau đi,
nếu không Thầy Bà-la-môn sẽ bắt mày hiện nguyên hình chó sói. Bắn đi,
Buldeo, bắn!
Khẩu súng hoả mai cũ kỹ phát một tiếng đoàng, và một con nghé đau đớn
rống lên.
- Lại phép phù thuỷ rồi! – Dân làng hét lên – Nó làm cho đạn bắn trật
hết. Buldeo, trúng vào con trâu của bác kìa.
- Cái gì thế nhỉ? – Mowgli ngơ ngác tự hỏi khi đá bay dày đặc hơn.
- Họ chẳng giống Bầy Sói là gì, những người Anh Em của chú đấy! –
Akela vừa ngồi xuống một cách điềm tĩnh. – Ta nghĩ là, nếu những viên
đạn nói lên điều gì đó, thì có nghĩa là họ đang đuổi chú đi đấy.
- Chó sói! Con của chó sói! Cút đi! – Thầy Bà-la-môn kêu lên, tay vẫy
vẫy một cành tulsi có phép thiêng.
- Lại như thế nữa? Lần trước vì tôi là người. Lần này vì tôi là sói. Ta