- Liệu ta có phải nêu lý do tất cả những việc ta thích làm chăng? –
Mowgli giận dữ kêu lên.
- Đó, Giống Người! Đích thị Giống Người đang nói đó! – Bagheera
lẩm bẩm qua hàng ria – Người ta nói đúng như thế trước những lồng thú
của nhà vua ở Oodeypore. Chúng ta, những kẻ thuộc về Rừng, chúng ta
biết rằng trong muôn loài, Người là loài khôn ngoan nhất. Tuy nhiên, nếu
tin ở tai mình, thì ta phải cho rằng không có con vật nào điên rồ hơn.
- Về việc này chú Người Con có lý. Giống Người đi săn theo đàn. Giết
một tên trước khi biết những tên khác sẽ làm gì là hỏng cuộc săn của chúng
ta. Trước hết hãy đi xem con người ấy muốn gì ở chúng ta.
- Chúng tôi không đi đâu – Xám Anh càu nhàu – Hãy đi săn một
mình, chú em! Chúng tôi đây, chúng tôi biết mình muốn gì! Cái đầu lâu đã
sẵn sàng để đem về ngay bây giờ.
Mowgli đưa mắt nhìn các bạn từ người này sang người khác, lồng ngực
phập phồng và mắt đầy lệ. Chú tiến một bước lên phía trước, và buông
người quỳ một gối xuống:
- Vậy tôi không biết tôi muốn gì sao? – Chú nói – Hãy nhìn tôi đây
này.
Chúng nhìn chú một cách khó chịu, rồi, khi mắt chúng trốn tránh mắt chú,
chú lại dùng lời nói kích động chúng cho đến lúc tất cả lông mình chúng
dựng đứng lên và bốn chân run lẩy bẩy, trong khi mắt chú vẫn chiếu thẳng
vào chúng ngày một gay gắt.
- Bây giờ - chú hỏi – trong năm chúng ta, ai là thủ lĩnh?
- Chú là thủ lĩnh, chú em! – Xám Anh nói, và nó liếm chân Mowgli.
- Vậy thì theo tôi!
Và cả bốn con sói bước theo gót chú, đuôi cụp xuống.
- Sống với bầy người rồi ra thế đó – Bagheera vừa nói vừa trườn mình
đằng sau họ - Trong Rừng bây giờ có thứ còn hơn cả Luật Rừng, bác Baloo
ạ.
Con Gấu già không nói không rằng, nhưng nó cũng suy nghĩ về chuyện này
không kém.
Mowgli cắt ngang Rừng không một tiếng động như để bắt thẳng góc vào