Mặt trời đã xuống thấp và họ nảy ra ý đến tận làng của Buldeo để xem mụ
phù thuỷ độc ác. Buldeo đã trả lời rằng chắc chắn bổn phận của lão là giết
Thằng-Bé-Quỉ, nhưng lão không thể nghĩ đến chuyện để mặc không hộ
tống những người tay không đi qua một khu rừng mỗi lúc đều có thể có Sói
Tinh xông ra. Cho nên lão sẽ đi cùng với họ và nếu thằng bé con nhà phù
thuỷ hiện lên, thì được rồi, lão sẽ cho họ thấy người thợ săn ưu tú nhất
vùng Seeonee xử sự với bọn yêu quái ấy như thế nào. Lão khẳng định rằng,
Thầy Bà-la-môn đã cho lão một cái bùa phù hộ tai qua nạn khỏi để chống
lại loài yêu.
- Lão nói gì, lão nói gì? Lão nói gì thế? – Lũ sói cứ hai phút một lần
nhắc lại câu hỏi. Và Mowgli dịch lại cho, cho đến đoạn hơi quá khó đối với
chú, đoạn nói về phù thuỷ, thì chú nói rằng người đàn ông và người đàn bà
đã đối xử tử tế với chú đang bị lọt vào một cái bẫy.
- Người cũng cho Người vào bẫy à? – Xám Anh hỏi.
- Đó là theo lão nói! Tôi chẳng hiểu họ nói chuyện gì cả. Họ điên cả
lũ. Làm sao vì tôi mà người ta giam bà Messua và chồng bà vào một cái
bẫy, và tất cả những chuyện ba hoa về Hoa Đỏ ấy nghĩa là gì nhỉ? Tôi phải
để mắt đến việc này mới được. Dù họ muốn làm gì bà Messua, họ cũng
chưa làm trước khi Buldeo trở về. Vậy thì…
Mowgli trầm ngâm suy nghĩ, ngón tay nghịch nghịch chiếc cán dao, trong
khi Buldeo và bọn người đốt than bước đi rất hiên ngang theo hàng một.
- Tôi về thằng chỗ Bầy Người đây – Cuối cùng Mowgli nói.
- Còn bọn kia? – Xám Anh hỏi, ánh mắt thèm khát hướng về những
tấm lưng màu đồng của bọn người đốt than.
- Hãy hát cho họ nghe một bài để tiễn họ - Mowgli cười khanh khách
– Tôi không muốn họ về đến cổng làng trước buổi tối. Các người giữ họ lại
được chứ?
Xám Anh nhe hàm răng trắng nhởn với một cái bĩu môi khinh miệt.
- Chúng tôi có thể làm cho họ quay tít thò lò y như lũ dê xoay quanh
cọc, nếu đúng như tôi biết về Giống Người.
- Tôi không yêu cầu đến thế. Hãy hát cho họ nghe một bài ngăn ngắn
thôi, kẻo họ buồn lúc đi đường, và anh biết đấy, Xám Anh, bài hát không