- Và cả dân làng sẽ nhanh chóng thộp lưng chúng ta lôi trở lại đây lần
nữa – Người chồng nói.
- Hừm! – Mowgli vừa nói vừa gại gại mũi dao vào lòng bàn tay – Con
không muốn làm ác với một người nào trong làng này, nhưng con tin là họ
sẽ không giữ mẹ đâu. Chỉ một lát nữa thôi họ sẽ có quá nhiều điều để lo
nghĩ. Chao ôi!
Chú ngẩng đầu lên và lắng tai nghe những tiếng hò la và dậm chân bên
ngoài.
- Thế là cuối cùng chúng đã để cho Buldeo trở về!
- Sáng nay người ta cử lão đi giết con! – Bà Messua khóc – con đã gặp
lão chưa?
- Rồi. Chúng con đã gặp lão. Lão có chuyện để mà kể đấy, và trong
khi lão khoác lác, thì người ta có đủ thì giờ để làm rất nhiều việc. Nhưng
trước tiên con phải xem họ làm gì đã. Bố mẹ nghĩ xem bố mẹ đi đâu, lúc
con trở lại thì cho con hay.
Chú nhảy qua cửa sổ và lại chạy theo bức tường làng đến chỗ có thể nghe
thấy đám đông người tập họp dưới gốc cây vả bàn tán. Buldeo nằm dưới
đất, ho xù xụ và rên rẩm, trong khi mọi người tới tấp hỏi chuyện lão. Tóc
xoã xuống vai, chân cẳng xước xát vì trèo cây, lão nói không ra hơi. Nhưng
lão cảm thấy rất rõ vị trí quan trọng của mình. Lâu lâu lão nói một điều gì
đó về lũ yêu quái và những phép thuật ma quỉ, vừa đủ cho đám đông cảm
thấy trước cái hương vị của những điều lão sắp kể. Rồi lão đòi đem nước
tới.
- Chà! – Mowgli tự nhủ - Ba hoa nhảm nhí! Toàn những lời nói mép.
Loài Người là anh em với loài Bandar-log. Thoạt tiên lão cần nước để rửa
miệng, rồi khói để thổi. Xong đâu đó lão vẫn còn chuyện mà kể. Giống
Người là những kẻ rất khôn ngoan. Họ sẽ không để lại một người nào canh
giữ bà Messua chừng nào tai họ chưa nhét đầy những câu chuyện của
Buldeo. Còn mình, mình cũng hoá ra lười nhác bằng những kẻ này rồi đấy!
Chú lắc người cho hết đờ đẫn và lại trườn về nhà. Lúc đến bên cửa sổ, chú
cảm thấy có ai chạm vào chân.
- Mẹ! – Chú nói, vì chú rất quen thuộc sự mơn trớn của cái lưỡi nọ -