Người đàn ông chằm chằm nhìn chú bằng một ánh mắt tức tối
- Một thằng ngốc chứ quỉ quái gì nó – Ông ta lẩm bẩm – Có tiền, ta có
thể mua được một con ngựa. Chúng ta ê ẩm hết người rồi, không thể đi bộ
quá xa, và dân làng sẽ đuổi kịp chúng ta trong vòng một tiếng đồng hồ.
- Con cam đoan với bố mẹ rằng họ sẽ không đi theo bố mẹ, cho đến
khi nào con thích. Nhưng nghĩ đến chuyện ngựa cũng có cái hay, vì mẹ
Messua đang mệt.
Người chồng đứng dậy và buộc những đồng rupi cuối cùng vào thắt lưng.
Mowgli giúp bà Messua trèo qua cửa sổ, và không khí mát mẻ ban đêm
khiến bà phấn chấn lại một chút. Nhưng dưới ánh sao, Rừng hình như vừa
tăm tối vừa hung hiểm.
- Bố mẹ biết đường đến Khanhiwara chứ?
Họ ra dấu là biết.
- Tốt rồi. Giờ thì bố mẹ nhớ là không có gì phải sợ cả. Cũng chẳng cần
phải vội vã. Chỉ có điều, chỉ có điều bố mẹ có thể nghe thấy một khúc ca
nho nhỏ trong Rừng, ở phía trước và phía sau bố mẹ.
- Mi có tin là thoát cái nợ thiêu sống, chúng ta lại liều mình trong
Rừng lúc đêm hôm không? Nhưng thà bị thú dữ giết còn hơn bị người giết
– Ông chồng bà Messua nói.
Còn bà Messua thì nhìn Mowgli và mỉm cười.
- Con bảo – Mowgli nói tiếp với cái giọng của Baloo khi con Gấu
nhắc đến lần thứ một trăm cái Luật Rừng xưa xửa xừa xưa cho chú bé lơ
đễnh – con bảo rằng không có kẻ nào trong Rừng nhe một chiếc răng hay
giơ một bàn chân ra chặn đường bố mẹ, cho đến khi bố mẹ nhìn thấy
Khanhiwara trước mặt. Người ta sẽ canh chừng xung quanh bố mẹ.
Chú sôi nổi quay về phía bà Messua:
- Bố ấy, bố không tin con, nhưng mẹ thì mẹ tin, phải không nào?
- Phải, chắc chắn rồi, con ạ. Con là Người, là Ma Quỉ hay Sói Rừng, ta
cũng tin con.
- Bố ấy, bố sẽ sợ khi nghe anh em con hát. Mẹ thì biết và mẹ hiểu. Giờ
thì bố mẹ đi đi, và đi từ từ thôi, vì hối hả vô ích: cổng làng đã bị vây kín.
Bà Messua nức nở gieo mình xuống trước chân Mowgli, nhưng chú run run