xốc mạnh bà dậy. Thế là bà bíu lấy cổ chú, gọi chú bằng tất cả những cái
tên trìu mến và tốt lành nhất mà bà tìm được, trong khi chồng bà nhìn khắp
một lượt tất cả những ruộng đất của mình với ánh mắt thèm khát.
Họ đi xa dần về phía Rừng, và Sói Mẹ chồm ra khỏi chỗ nấp.
- Mẹ đi theo họ đi! – Mowgli nói – và hãy canh chừng sao cho tất cả
Rừng biết là phải để cho hai người đi qua yên lành. Con muốn gọi
Bagheera.
Một tiếng hú dài và trang trọng cất lên, rồi hạ xuống. Mowgli thấy ông
chồng bà Messua chần chừ quay lại chực chạy trở về nhà.
- Đi đi! – Mowgli vui vẻ kêu lên – Con đã nói có thể sẽ có âm nhạc
mà. Tiếng gọi ấy sẽ theo bố mẹ đến Khanhiwara. Đó là Ân huệ của Rừng.
Bà Messua cổ vũ ông chồng bước lên phía trước, và bóng tối khép lại phía
sau hai người với Sói Mẹ. Lúc ấy Bagheera đứng dậy, gần như ngay dưới
chân Mowgli, toàn thân run lên vì khoái cảm lúc đêm về, cái màn đêm làm
cư dân của Rừng phát cuồng.
- Ta hổ thẹn vì anh em nhà chú – Nó vừa nói vừa chạy.
- Sao cơ? Chúng hát hỏng không ra sao à? – Mowgli hỏi.
- Ồ, hay quá đi chứ! Chúng đã khiến chính bản thân ta phải quên đi
niềm kiêu hãnh, và, thề có Ổ Khoá Vỡ đã giải phóng cho ta, ta vừa đi vừa
hát qua Rừng như đang đuổi theo tình ái ngày xuân! Chú không nghe thấy
tiếng chúng ta à?
- Tôi còn có con mồi khác ở trước mặt. Hãy hỏi Buldeo xem bài hát có
vừa ý lão không. Nhưng bộ bốn đâu rồi? Tôi không muốn cho kẻ nào trong
Bầy Người ra khỏi rào đêm nay.
- Vậy thì cần gì bộ bốn? – Bagheera vừa nói vừa giơ lên lần lượt từng
bàn chân, mắt rực lửa, cái giọng ro ro rung cao chưa từng có – Ta có thể
giữ họ lại, chú em. Rốt cuộc là có giết chóc chứ? Những bài hát, những
thằng người leo cây, tất cả đã kích thích khẩu vị của ta. Ta là Bagheera!
Bagheera! Bagheera!
Con Báo to nhảy lên như một con mèo tơ nhảy để vồ một chiếc lá úa đang
quay tít trên đầu, nó đập phải đập trái vào chỗ trống, không khí bị quất
mạnh réo lên, và nó rơi bốn chân xuống không một tiếng động, để rồi lại