bà ra khỏi bẫy và ném vào Hoa Đỏ. Họ sẽ thấy bẫy mở toang. Ôi chao! Ôi
chao!
- Càng tốt, nghe này! – Bagheera nói – Máu ta giờ đã dịu lại, ta không
còn lên cơn sốt nữa đâu. Hãy để họ nhìn thấy ta trong đó. Sau đấy sẽ chẳng
còn ai ra khỏi nhà. Đâu phải lần đầu ta ở trong lồng, và ta không nghĩ rằng
ta đây lại bị họ lấy thừng trói.
- Vậy anh hãy ngoan nhé – Mowgli vừa nói vừa cười.
Và chú cũng bắt đầu cảm thấy mình cũng táo gan như Con Báo đang chui
vào nhà.
- Puaa! – Bagheera thở phào – Cái này làm cho Con Người ở đây sống
hôi hám cả! Nhưng cái giường này hoàn toàn giống cái họ cho ta ngủ trong
cái lồng thú của nhà vua ở OOdeypore. Nào, hãy kềnh một cái nào.
Mowgli nghe tiếng những chiếc đai giường răng rắc dưới sức nặng của con
vật đồ sộ.
- Thề có Ổ Khoá Vỡ đã giải phóng cho ta! Họ sẽ tưởng là vớ được con
mồi bẫm. Đến đây ngồi cạnh ta, chú em, để có cả hai người chúc họ đi săn
may mắn!
- Không, tôi đang có một ý nghĩ khác trong đầu. Bầy Người sẽ không
biết tôi đóng vai trò gì trong cái trò này. Anh cứ việc đùa bỡn một mình.
Tôi không muốn nhìn thấy họ.
- Thì tuỳ ý chú – Bagheera nói – Kìa, họ đến kìa!
Ở đầu bên kia làng, dưới gốc cây vả, cuộc hội họp đã trở nên mỗi lúc một
ồn ào. Cuộc họp bế mạc giữa những tiếng hú man dại và một dòng thác đàn
ông đàn bà cuồn cuộn trong phố, tay vung gậy gộc, tre nứa, liềm dao.
Buldeo và Thầy Bà-la-môn bước đi đầu, đám đông kèm sát bên họ, la ó:
- Lão phù thuỷ và mụ phù thuỷ kia! Xem thử những đồng tiền nung đỏ có
bắt chúng thú nhận không! Đốt cái lều trên đầu chúng đi! Chúng ta sẽ dạy
cho chúng biết che chở cho những con Sói Tinh! Không, cho một trận nhừ
tử cái đã! Đuốc đâu! Đuốc nữa đây! Buldeo, hơ nóng nòng súng đi!
Đến trước cái then cửa thì một khó khăn nổi lên: người ta đã đóng tịt nó lại
một cách chắc chắn. Nhưng đám đông giật tung cả then ra, và ánh sáng
những bó đuốc tràn ngập cả căn phòng; trong đó, nằm thẳng cẳng trên