hố đâm toạc từ ngón chân hay là ở gần chỗ đó đến tận bả vai. Giờ vẫn còn
một vết sẹo trắng.
Mowgli giơ tay ra, và vì Hathi bước tới, nên dưới ánh trăng, một vết sẹo dài
màu trắng hiện rõ trên mạn sườn màu xám đá của nó, như dấu tích một làn
roi thép nung đỏ.
- Người ta kéo nó ra khỏi bẫy để đưa nó đi – Mowgli nói tiếp – nhưng
nó dứt đứt dây trói và bỏ đi và nó rất khoẻ. Cho đến khi lành vết thương, nó
mới trở lại khu đồng của người thợ săn kia, vào ban đêm, đầy phẫn nộ. Và
bây giờ tôi mới nhớ là nó có ba con. Tất cả những chuyện ấy xảy ra từ rất
nhiều, rất nhiều mùa mưa trước, và ở rất xa đây, trong khu đồng Burhpore.
Đến mùa gặt thì xảy ra chuyện gì hở Hathi?
- Ta và ba con của ta đã gặt cánh đồng ấy.
- Còn vụ cày tiếp theo vụ gặt?
- Không có vụ cày.
- Thế những người sống ở gần đám ruộng xanh tươi?
- Họ bán xới đi nơi khác.
- Và những túp nhà của họ?
- Mái nhà thì chúng ta đập tan, còn Rừng chôn vùi tường vách.
- Còn gì nữa?
- Ngần nào đất đai màu mỡ mà ta có thể chạy qua từ Đông sang Tây
trong hai đêm và trong ba đêm từ Bắc xuống Nam, cả ngần ấy làm mồi cho
Rừng. Chúng ta kéo Rừng xuống năm làng. Trong những làng ấy, và trên
các vùng đất đai của họ, đồng cỏ và ruộng cày, đến nay chẳng còn lấy một
người sống nhờ đất. Đó là Cuộc Triệt Hạ ở khu đồng Burhpore mà ta và ba
con ta đã tiến hành. Còn bây giờ, chú Người Con, ta hỏi chú, làm sao cái tin
ấy lại đến tai chú?
- Tôi nghe từ miệng một người, và bây giờ thì tôi thấy, ngay cả Buldeo
đôi khi cũng nói thật. Việc đó làm rất hay, hỡi Hathi có vết sẹo trắng,
nhưng lần thứ hai sẽ còn hay hơn vì sẽ có một con người chỉ huy. Bác biết
cái làng của Bầy Người đã xua đuổi tôi chứ? Dân làng ấy lười biếng, phi lý
và tàn bạo, họ chỉ biết bày trò chơi với lỗ miệng và họ giết những kẻ yếu
nhất trong bọn họ không phải vì miếng ăn mà để giết thì giờ. Khi đã nhồi