khiến chúng tuyệt vọng chạy xô khắp tứ phía, đạp lên lúa mạch mới mọc,
san bằng bờ đất của những con kênh tưới nước. Trước lúc rạng đông thì sức
ép trên mặt vòng vây yếu đi ở một điểm. Bọn Ăn Thịt rút lui, để ngỏ một
con đường ở phía Nam, theo đó từng đàn, từng đàn Hươu Nai chạy trốn.
Những con khác táo bạo hơn, ở lại trong những cánh rừng rậm rạp trên cao
để kết thúc bữa ăn vào đêm hôm sau.
Nhưng công việc đã hoàn thành về cơ bản. Sáng ngày ra, dân làng nhìn
thấy hoa màu của họ mất trắng. Đó là cái chết đối với họ nếu họ không ra
đi, vi sẽ đến lúc họ sống kề bên cái Đói cũng như Rừng kề bên họ. Khi
người ta lùa trâu đi ăn cỏ, những con vật đói khát này thấy đồng cỏ nhẵn
nhụi sau khi Hươu Nai tràn qua, đã lang thang vào Rừng và dạt theo các
bạn bè hoang dại; và khi hoàng hôn buông xuống, ba bốn chú ngựa lùn của
làng nằm chết trong chuồng, đầu bị dập nát. Chỉ một mình Bagheera có khả
năng hạ đòn như thế, và chỉ có Bagheera là dám xấc xược kéo lê cái xác
cuối cùng ra khỏi phố như thế.
Dân chúng không còn bụng dạ nào mà đốt lửa ngoài đồng đêm hôm ấy.
Thế là Hathi và ba đứa con đi mót nốt những gì còn lại, và chỗ nào Hathi
đã mót thì rà lại vô ích. Người ta quyết định sống cho đến Mùa Mưa bằng
số thóc để dành làm giống và sẵn sàng đi tìm công việc ở đợ cho thiên hạ
trước khi nghĩ đến chuyện gỡ gạc lại năm mất mùa này, nhưng khi người
bán thóc nghĩ đến những giỏ đầy lúa mì của lão và phỏng tính giá tiền lão
có thể đòi, thì đôi ngà nhọn hoắt của Hathi khởi sự phá đầu hồi ngôi nhà đất
của lão và làm tan ra từng mảnh cái hòm gian bằng mây trét phân bò đựng
thứ lúa mì quí giá.
Khi người ta phát hiện sự tổn thất sau cùng này, đến lượt Thầy Bà-la-môn
lên tiếng. Ông đã khấn khứa Chư Thần của ông mà không nhận được hồi
âm. Ông nghĩ làng có thể đã vô tình xúc phạm một trong các vị Thần Rừng,
vì không nghi ngờ gì nữa, Rừng đang chống lại họ. Thế là họ phái người đi
tìm vị tù trưởng của bộ lạc người Gon du mục gần nhất – đó là những thợ
săn khôn ngoan vóc người nhỏ bé, da đen nhẻm, sống giữa Rừng, mà tổ
tiên thuộc dòng giống lâu đời nhất ở Ấn Độ - những cư dân thuở trước của
vùng này. Họ tiếp đãi người Gon bằng hết khả năng của họ, với tất cả