và tôi gỡ băng mắt vì tò mò, rồi đúng lúc đó tôi mù, Nghe như chuyện ngụ
ngôn, một giọng vô danh nói, con mắt không chấp nhận sự không tồn tại
của chính nó, Còn tôi, bác sĩ nói, tôi ở nhà tra cứu vài cuốn sách tham khảo
về nhãn khoa, chính là vì việc đang xảy ra này, điều tôi thấy sau cùng là tay
tôi đặt trên một cuốn sách, Hình ảnh cuối cùng của tôi thì khác, vợ bác sĩ
nói, là bên trong xe cứu thương lúc tôi giúp chồng tôi vào, Tôi đã giải thích
với bác sĩ chuyện của tôi, người đàn ông mù đầu tiên nói, tôi ngừng ở đèn
lưu thông, đèn đỏ, có người băng qua đường, ngay lúc đó tôi hóa mù, rồi
anh chàng chết hôm nọ đưa tôi về nhà, tất nhiên tôi không thấy mặt anh ta,
Còn tôi, vợ người đàn ông mù đầu tiên nói, lần cuối tôi nhớ là nhìn thấy cái
khăn tay của tôi, tôi đang ngồi ở nhà và khóc thảm thiết, tôi đưa khăn tay
lên mắt rồi hóa mù ngay lúc đó, Trường hợp tôi, cô nhân viên phòng mạch
nói, tôi vừa mới vào thang máy, tôi đưa tay ra bấm nút rồi bỗng dưng
không thấy nữa, các ông bà tưởng tượng cành khốn khổ của tôi, kẹt trong
đó một mình, tôi không biết mình đi lên hay xuống, và tôi không tìm được
nút mở cửa, Hoàn cảnh tôi đơn giản hơn, anh dược tá nói, tôi nghe nói
người ta hóa mù, rồi tôi bắt đầu tự hỏi nếu tôi cũng hóa mù thì như thế nào,
tôi nhắm mắt để thử rồi lúc mở mắt ra thì tôi mù, Nghe giống chuyện ngụ
ngôn nữa, giọng vô danh xen vào, nếu anh muốn mù thì anh mù. Họ lặng
im. Những người mù khác đã về giường họ, một việc không dễ, vì dù họ
biết số giường của mình, nhưng họ phải bắt đầu đếm từ đầu phòng, từ số
một lên hay từ số hai mươi xuống, lúc ấy họ mới chắc là đến nơi họ muốn
đến. Khi tiếng họ lẩm bẩm đếm tắt dần, đều đều như cầu kinh, cô gái đeo
kính đen kể chuyện xảy đến cho cô, Tôi ở trong khách sạn với một ông
nam trên người tôi, tới đó cô lặng im, cô cảm thấy quá xâu hổ khi kể
chuyện cô làm ở đó, rằng cô thấy mọi thứ trắng xóa, nhưng ông già đeo
miếng vải đen che mắt hỏi, Rồi cô thấy mọi thứ trắng xóa, Đúng, cô đáp,
Có lẽ chứng mù của cô khác với chúng tôi, ông già đeo miếng vài đen che
mắt nói. Người duy nhất còn kể là cô dọn phòng, Tôi đang làm giường, ở
đó lúc trước có một người hóa mù, tôi giơ tấm trải màu trắng lên trước mặt
rồi trải ra, nhét nó vào bên hông như vẫn làm, và khi tôi dùng cả hai tay
vuốt thẳng nó, bỗng dưng tôi không thấy nữa, tôi nhớ tôi đang vuốt thẳng