nhắc lại các lời chỉ dẫn và cấm đoán quen thuộc, nhấn mạnh tới lợi ích khi
dùng thường xuyên sản phẩm lau chùi, nhắc người bị nhốt là có một máy
điện thoại trong mỗi phòng để yêu cầu cung cấp các thứ cần thiết mỗi khi
hết, nhưng cái thật cần là một vòi nước mạnh để rửa hết cứt, rồi một đạo
quân thợ ống nước tới sửa các bể chứa để có thể dùng lại, rồi nước, rất
nhiều nước, để giội những chất thải xuống cống, và, chúng tôi xin con mắt,
một cặp mắt, một bàn tay có thể dẫn dắt chúng tôi, một tiếng nói bảo tôi,
Lối này. Những người mù bị nhốt này, nếu chúng ta không tới giúp họ,
chẳng bao lâu họ sẽ biến thành loài thú, tệ hơn nữa, thành loài thú mù. Câu
này không phát ra từ giọng nói vô danh đã kể về các bức tranh và hình ảnh
của thế giới này, người đang nói, mặc dù dùng những chữ khác trong đêm
khuya, là vợ bác sĩ nam bên cạnh chồng, đầu họ chui dưới một tấm chăn,
Phải tìm ra giải pháp cho tình trạng bẩn thỉu khủng khiếp này, em hết chịu
nổi và em không thể tiếp tục giả vờ là không thấy, Cứ nghĩ tới hậu quả mà
xem, gần như chắc chắn họ sẽ cố biến em thành nô lệ của họ, một thứ đầy
tớ chung, em sẽ bị mọi người sai khiến, họ sẽ đợi em đút ăn cho họ, tắm
rửa họ, giúp họ đi ngủ và đánh thức họ dậy lúc trời sáng, và bắt em đưa họ
đi đây đi đó, xì mũi cho họ và lau nước mắt họ, họ sẽ gọi em lúc em ngủ, sỉ
vả em nếu em bắt họ đợi, Làm sao chính anh lại có thể đòi em tiếp tục nhìn
cảnh khốn khổ này, thường trực trước mắt em, mà không nhấc một ngón
tay lên giúp, Em đã làm quá đủ rồi, Em ích lợi gì, nếu mối lo chính của em
chỉ là đừng để ai biết em có thể thấy, Có kẻ sẽ ghét em vì em thấy, đừng
nghĩ mù lòa làm chúng ta thành người tốt hơn, Nó cũng chẳng làm chúng ta
xấu hơn, rồi chúng ta sẽ xấu hơn, cứ nhìn chuyện xảy ra khi tới giờ chia
thức ăn, Đúng vậy, người còn thấy có thể kiểm soát việc phát thực phẩm
cho mọi người trong này, chia không thiên vị, theo lẽ phải, rồi sẽ hết than
phiền, sẽ dứt tiếng cãi nhau không ngớt khiến em phát điên, anh không biết
nhìn hai người mù đánh nhau là như thế nào, Không nhiều thì ít đánh nhau
luôn luôn là một hình thức mù lòa, Chuyện này khác, Em cứ làm điều em
nghĩ là tốt nhất, nhưng đừng quên chúng ta là gì ở đây, mù, chỉ mù, những
kẻ mù không có lời nói tử tế hay lòng thương xót, thế giới nhân đức và sinh
động của trẻ mồ côi mù đã kết thúc, bây giờ mình đang ở trong vương quốc