không chịu nổi rồi bắt đầu chùi rửa cho tới khi kiệt sức, đây không phải là
việc cho một người. Lòng can đảm của bà trước đó hình như vững chắc, bắt
đầu đổ vỡ, dần dần bỏ rơi bà khi đối diện với thực tế phũ phàng xông vào
mũi và chướng mắt, bây giờ là lúc biến lời nói thành hành động. Mình là
đứa hèn, bà cáu kỉnh lẩm bẩm, thà mù còn hơn đi loanh quanh như một tên
truyền giáo nhút nhát. Ba người mù đã thức dậy, một người là anh dược tá,
họ sắp ra tiền sảnh để nhận phần thực phẩm phân phối cho phòng đầu. Vì
thiếu thị lực, không thể nói là phân chia bằng mắt, thêm một thùng, bớt một
thùng, ngược lại, thật tội nghiệp khi thấy họ loay hoay đếm rồi phải bắt đầu
lại từ đầu, một số kẻ có tính nghi ngờ muốn biết chính xác người khác
mang cái gì, cuối cùng luôn nổ ra cãi nhau, một cái đầy thô bạo, một cái tát
đối với phụ nữ mù, là điều không thể tránh. Trong phòng, mọi người bây
giờ đã thức, sẵn sàng nhận khẩu phần của mình, nhờ kinh nghiệm họ đã
nghĩ ra một cách phân phối khá dễ, họ bắt đầu bằng cách mang tất cả thực
phẩm tới cuối phòng, chỗ có giường của bác sĩ và vợ ông cũng như cô gái
đeo kính đen và đứa bé đang đòi mẹ, rồi những người bị nhốt chung tới đó
để lấy thức ăn của họ, mỗi lần hai người, bắt đầu từ giường gần lối vào
nhất, số một bên phải, số một bên trái, số hai bên phải, số hai bên trái, vân
vân và vân vân, mà không một lời hằn học hay chen lấn, đúng là lâu hơn,
nhưng giữ được thanh bình cũng đáng công đợi. Người đầu tiên nghĩa là
người có thực phẩm ngay trong tầm tay lại là người cuối cùng được phát,
ngoại trừ đứa bé mắt lác, dĩ nhiên, nó luôn ăn xong trước khi cô gái đeo
kính đen nhận phần mình, vì thế một phần thức ăn đáng lẽ là của cô luôn
luôn vào bụng đứa bé. Tất cả người mù đã ngước đầu về phía cửa, hy vọng
nghe tiếng chân của bạn cùng phòng, tiếng loạng choạng không thể lầm của
người đang khiêng một vật gì, nhưng đây không phải là tiếng ồn ào bỗng
dưng nghe thấy mà là tiếng người đang chạy nhanh, nếu một kỳ công như
vậy có thể xảy ra đối với kẻ không thể thấy chỗ đặt chân của mình. Nhưng
làm sao có thể tả khác khi họ xuất hiện thở hổn hển ở cửa. Ngoài đó xảy ra
chuyện gì làm họ chạy vào trong này, và cả ba người đang cố chen qua cửa
cùng lúc để báo một tin bất ngờ, Tụi nó không cho phép chúng tôi lấy thực
phẩm, một người nói, và hai người kia nhắc lại lời anh ta, Tụi nó không cho