quất lên lưng hay một cái đá mạnh. Đánh một cách mù quáng, như tục ngữ
đã nói. Cảnh này còn kèm thêm những lời phản đối căm phẫn, tiếng thét
giận dữ, Chúng tôi đòi phần thức ăn của chúng tôi, Chúng tôi có quyền ăn,
Đồ vô lại, Thật là thái quá, Không thể tưởng tượng nổi, có một anh chàng
ngây thơ hay lơ đãng nói, Gọi cảnh sát, có lẽ trong số họ có vài anh cảnh
sát, như mọi người đều biết, chứng mù không chừa một nghề nào hay giới
nào, nhưng một cảnh sát bị hóa mù không giống như một cảnh sát mù, còn
hai anh cảnh sát chúng ta biết, họ đã chết và được chôn sau nhiều cố gắng.
Thôi thúc vì hy vọng ngu xuẩn rằng nhà chức trách sẽ phục hồi lại sự yên
bình cũ cho nhà thương điên, áp đặt công lý, mang lại bình an cho tâm hồn,
một bà mù cố sức đi tới lối vào chính và gọi lớn cho mọi người nghe, Giúp
chúng tôi, tụi côn đồ này định ăn cắp thức ăn của chúng tôi. Bọn lính giả
điếc, lệnh trung sĩ đã nhận của ông đại úy mới tạt ngang trong một chuyến
đi thăm chính thức không thể rõ ràng hơn, Nếu họ rốt cuộc giết lẫn nhau thì
càng tốt, họ càng ít. Bà mù chửi rủa té tát như mụ điên hồi xửa hồi xưa,
chính bà gần như loạn trí, nhưng loạn trí vì hoàn toàn tuyệt vọng. Cuối
cùng, biết lời kêu gọi của bà là vô ích, bà lặng im, vào trong khóc nức nở,
và mù tịt mình đang đi đâu, bà nhận một cú lên đầu làm bà ngã xuống sàn.
Vợ bác sĩ muốn chạy tới giúp bà đứng lên, nhưng tình thế hỗn loạn tới nỗi
không nhích được hơn hai bước. Người mù đến đòi thực phẩm đã bắt đầu
rút lui trong xáo trộn, khả năng định hướng của họ mất hoàn toàn, họ vấp
lên nhau, ngã xuống, đứng lên, rồi lại ngã, một số thậm chí chẳng buồn cố
đứng lên, bỏ cuộc, nằm sấp trên đất, kiệt sức, khốn khổ, đau nhừ, mặt họ gí
chặt xuống sàn gạch. Khi ấy vợ bác sĩ kinh hoảng thấy một trong mấy tên
mù côn đồ rút súng trong túi ra rồi sống sượng giơ lên trời. Tiếng nổ làm
miếng vữa lớn trên trần rớt xuống mấy cái đầu không được bảo vệ của họ
càng làm tăng hoảng loạn. Gã du côn quát, Mọi người im lặng, câm họng
lại, đứa nào dám lên tiếng là tao bắn thẳng, bất kể trúng ai, rồi lúc đó hết
kêu ca. Người mù không nhúc nhích. Gã có súng tiếp tục, Nghe đây và
đừng cãi cọ, từ nay về sau bọn tao sẽ lo vụ thực phẩm, tất cả tụi mày coi
chừng, đừng đứa nào dấm dớ nghĩ chuyện ra đó kiếm, bọn tao sẽ đặt người
gác ở lối vào, bất cứ ai định trái lệnh này sẽ nhận lãnh hậu quả, từ nay sẽ