đến đây, tuy mù, chẳng những khỏe mạnh, mà một số có tướng mạo rõ ràng
là sung sức, giờ đây họ như mọi người khác, không thể tự ra khỏi cái
giường khổ ải của họ, nằm liệt vì cúm lây lan thế nào chả ai biết. Và chẳng
tìm thấy một viên thuốc cảm nào trong khắp năm phòng này để hạ thân
nhiệt và giảm cơn nhức đầu của họ, chút gì còn lại đều hết ngay, sau khi đã
lục soát tới lớp vải lót ví xách tay của phụ nữ. Vì thận trọng, gã viết ký sự
sẽ bỏ ý định báo cáo chi tiết về mọi thứ bệnh khác đang làm khổ hầu hết
gần ba trăm bệnh nhân bị cách ly theo kiểu vô nhân đạo này, nhưng hắn
không thể kể sót ít nhất hai trường hợp ung thư khá nặng, vì nhà chức trách
không có một cân nhắc nhân đạo nào khi bố ráp người mù và nhốt họ ở
đây, thậm chí họ nói rằng luật pháp một khi đã ban ra sẽ bình đẳng đối với
mọi người và dân chủ không đi đôi với cách đối xử thiên vị. Số phận thật
tàn nhẫn, trong tất cả các bệnh nhân này chỉ có một bác sĩ, và lại là bác sĩ
nhãn khoa, thứ chúng ta chả cần. Kể đến đây, gã kế toán mù đã mệt vì tả
quá nhiều chuyện khốn khổ và đau buồn, sẽ buông cây dùi sắt của hắn
xuống bàn, bàn tay run rẩy của hắn tìm mẩu bánh mì thiu mà hắn đã để
dành trong lúc thi hành nhiệm vụ của người viết ký sự tận thế, nhưng hắn
sẽ không tìm thấy, vì một gã mù khác với khứu giác đã trở nên rất sắc bén
vì nhu cầu khốc liệt đã ăn cắp mất. Khi ấy, từ bỏ cử chỉ anh em hữu nghị và
lòng thôi thúc vị tha đã khiến hắn chạy qua khu này, gã kế toán mù sẽ quyết
định đường lối hành động tốt nhất, nếu còn kịp, là quay lại phòng thứ ba
bên trái, dù sự bất công của bọn côn đồ này đã khơi lên trong hắn những
cảm nghĩ phẫn uất chân thật, ít nhất ở đó hắn sẽ không đói. Đây chính thực
là điểm then chốt của vấn đề. Mỗi lần người được cử đi lấy thực phẩm trở
về phòng với khẩu phần đạm bạc họ đều bị nghe một trận phản đối thịnh
nộ. Luôn luôn có kẻ đề nghị hành động tập thể, một cuộc biểu dương lực
lượng quần chúng, dùng lý lẽ cứng rắn về sức mạnh tích lũy của số đông,
vốn đã được chứng thực không biết bao nhiêu lần và thăng hoa thành khẳng
định biện chứng là ý chí kiên quyết, nói chung chỉ có thể tăng theo cấp số
cộng, trong tình huống nào đó cũng có thể tăng theo cấp số nhân tới vô cực.
Tuy nhiên, bọn người bị nhốt chẳng mấy chốc binh tĩnh lại, chỉ cần có kẻ
khôn ngoan hơn, với mục đích đơn giản và khách quan cân nhắc các lợi thế