và rủi ro của hành động được đề nghị, nhắc nhở những kẻ hăng hái về hậu
quả chết người có thể có của khẩu súng ngắn, họ sẽ nói, Ai đi đầu sẽ biết
điều gì chờ đợi họ, còn ai đi sau thì tốt nhất đừng nghĩ tới chuyện có thể
xảy ra trong biến cố có khả năng xảy ra, đó là chúng ta sẽ hoảng sợ ngay từ
phát súng đầu tiên, nhiều người trong chúng ta sẽ bị đè chết hơn là bị bắn
gục. Như một quyết định trung dung, một trong các phòng quyết định, và
quyết định này được báo qua các phòng khác, là để nhận thực phẩm, họ sẽ
không cử hai sứ giả phải chịu nhạo báng như trước mà cử một nhóm lớn,
nói chính xác là mười hay mười hai người, họ sẽ cố đưa ra một tiếng nói
thống nhất, một sự bất bình chung. Người tình nguyện được yêu cầu tiến ra
phía trước, nhưng có lẽ vì lời khuyến cáo nên thận trọng hơn đã kể trên, ít
người tiến ra nhận sứ mạng này trong các phòng. May mắn thay, biểu hiện
rõ ràng về tinh thần nhu nhược này đã mất hết tầm quan trọng, ngay cả nếu
nó là lý do để tủi hổ, vì sự thận trọng đã chứng tỏ là đúng, khi đội viễn
chinh của phòng đã nghĩ ra ý tưởng ấy nhận được kết quả rõ ràng. Tám linh
hồn gan dạ rất liều lĩnh lập tức bị dùi cui xua đuổi, và tuy chỉ có một viên
đạn bắn ra, nhưng không nhắm cao như mấy phát súng đầu tiên, bằng
chứng là mấy người kháng nghị nói họ nghe đạn bay vút qua sát đầu. Có ý
định giết hay không chúng ta có lẽ sẽ biết sau, lúc này chúng ta còn nghi
ngờ vì thế chưa nên buộc tội nhà thiện xạ, phát súng chỉ là lời cảnh cáo, dù
nghiêm khắc hơn, hay tên trùm côn đồ này ước tính sai chiều cao của người
biểu tình mà hắn tưởng là thấp hơn, hay vì một suy nghĩ luống cuống, sai
lầm của hắn là hình dung họ cao hơn thực tế, trong trường hợp này ý định
bắn chết phải được xét đến. Tạm gác lại một bên mấy câu hỏi vặt vãnh ấy
và quay qua các vấn đề được mọi người quan tâm, các vấn đề quan trọng,
đúng là nhờ trời phù hộ, ngay cả nếu chỉ ngẫu nhiên, bọn đi kháng nghị đã
tự xưng là đại diện của phòng nọ phòng kia. Vì vậy, chỉ có phòng đó phải
bị phạt nhịn đói ba ngày, và may cho họ, vì đáng lẽ họ có thể bị cắt lương
thực vĩnh viễn, một hậu quả hoàn toàn chính đáng đối với kẻ dám ăn cháo
đá bát. Vì thế, trong ba ngày này, không có giải pháp nào khác hơn cho bọn
người ở phòng nổi loạn là đi từ cửa phòng này sang cửa phòng khác để xin
cùi bánh mì, vì lòng trắc ẩn, nếu có thêm một mẩu thịt hay pho mát càng